không phải làm việc, bởi làm mấy việc đó chỉ đổ mồ hôi là nhiều thôi.
Chúng tôi thích đi du ngoạn đây đó, cùng ăn quà và nói chuyện phiếm
hơn.”
Lại một lần nữa, Lucy để ý nhận thấy hắn đã bắt đầu biết cách tiếp
chuyện cha nàng. Ánh mắt cha nàng khép hờ trông thật đáng ngại.
Nàng đưa chiếc giỏ bánh qua chỗ cha nàng. “Cha dùng thêm bánh mì
không? Bà Brodie đã nướng sáng nay đấy ạ.”
Ông không buồn để ý đến nàng. “Luật lệ của giới quý tộc các người,
chính là vậy sao?” Vừa nói, ông vừa cắt mạnh miếng thịt bò. “Để người
khác làm việc nai lưng trên phần đất của mình, há? Còn mình thì hưởng thụ
cuộc sống nhàn nhã trong sự xa hoa đầy cám dỗ của “lò thiêu” ở London
đúng không?”
Vì Chúa! Lucy hạ chiếc giỏ bánh mì xuống. Nàng muốn được tận hưởng
bữa ăn mặc cho mọi người còn đang quan tâm đến chuyện khác. Phòng ăn
giờ đã không còn là phòng ăn nữa, nhưng kể ra nó cũng ấm cúng hơn.
Nàng không bận tâm đến cuộc đối thoại xa xôi kia. Nàng quay sang bên
trái, chẳng có gì ngoài ngọn lửa đang vui vẻ nhảy múa trong lò sưởi.
“À, vâng, tôi cũng thích cái “lò thiêu” này rồi,” Iddesleigh khẽ cười. “Vì
đây là nơi tôi có thể tìm thấy sức mạnh để nhấc tấm thân này ra khỏi
giường. Không như trước kia tôi cũng chỉ là giống một thằng nhóc được
một vú nuôi buộc dây dẫn đi chơi mà thôi.”
“Thật sao--” Nàng lên tiếng và bị cắt ngang khi thấy cha bắt đầu gật gù.
Nàng thở dài, nhìn về phía bên kia phòng ăn, nơi cánh cửa ra vào dẫn thẳng
từ đại sảnh vào trong bếp. Thật kì diệu khi căn phòng này không có lấy một
hạt bụi nào.
“Dù vậy,” tử tước nói tiếp, “Tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn chưa
hiểu rõ về cái cách mọi người sử dụng từ “lò thiêu” ở đây.”
Ánh mắt Lucy hạ xuống mặt bàn - nơi duy nhất có thể khiến nàng cảm
thấy an tâm vào lúc này. Cái bàn ăn làm từ gỗ cây óc chó chưa quá cũ kĩ,
nhưng nó cũng khiến cho các bữa ăn gia đình thêm phần gần gũi. Những
bức tường phòng ăn đã có màu rượu vang điểm xuyết những sọc kem trắng