CHƯƠNG 3
(Trong chap này chàng khá là hơi bị ma mãnh nên chàng được đổi nhân
xưng là hắn)
“Iddesleigh. Iddesleigh.” Cha nàng cau mày, nói trong khi đang nhai
miếng thịt. “Ta có biết một gã cũng tên Iddesleigh hồi ta còn làm trong hải
quân, khoảng 25 năm trước, khi ta còn là thuyền trưởng tàu The Islander.
Một tên chuẩn úy. Hắn bị mắc chứng say sóng, cả ngày đứng bám vào tay
vịn thành tàu, mặt mày xanh lét, cái đầu ngật ngưỡng như kẻ say rượu. Có
chút gì tương đồng với tử tước đây không?
Lucy nén một tiếng thở dài. Cha nàng đã nói chuyện phiếm với tử tước
trong suốt bữa tối. Ông thường rất có hứng thú với những vị khách mới, bởi
họ là những khán thính giả thích hợp cho mấy chuyện đi biển cũ rích, được
kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần cho lũ trẻ, cho mấy người láng giềng,
thậm chí là cho cả mấy thằng hầu, cũng như bất cứ ai có đủ thời gian ngồi
nghe ông kể. Mấy câu chuyện về tay Iddesleigh nào đó chắc cũng do cha
nàng chuẩn bị từ trước. Sau 4 ngày, cuối cùng tử tước cũng đã có thể ngồi
vào bàn ăn. Hắn vẫn im lặng, cũng là để quan sát xem cha của Lucy có còn
hứng thú với hắn như là người trợ thủ đắc lực, cánh tay phải của ông hay
không.
Nàng, tức Lucy, chẳng trách móc hay đổ lỗi gì cho hắn nếu hắn cứ muốn
cứ ở lì trong phòng hết đêm nay. Điều đó thực ra khiến nàng rất thất vọng.
Dù trong lòng, nàng vẫn tự nhủ mình nên giữ khoảng cách với tử tước,
nhưng nàng vẫn không thể không nghĩ tới hắn. Nàng luôn nghĩ tới thì đúng
hơn. Thật như một trò đùa. Có lẽ có một điều gì đó mới mẻ, hay kì lạ toát
ra từ một người mới đến này đã khiến nàng tò mò, bởi từ nhỏ, nàng chỉ biết
những người sống trong gia đình mình. Nói đúng hơn, chẳng ai khác ngoài
người đàn ông này đã thu hút sự chú ý của nàng, đó chẳng phải là một điều
phiền muộn hay sao?
“Không, tôi không nghĩ vậy thưa ngài.” Iddesleigh trả lời cha nàng, vừa
xiên thêm vài lát khoai tây. “Bình thường, mọi thành viên trong gia đình tôi