một con con dê cái với một một chân trắng, đã biến mất. Sau đó cô nghe
thấy tiếng kêu be be mơ hồ dường như là đến từ vách núi nơi mà lâu đài
được xây dựng. Cô nhìn mãi nhưng không thấy gì cả. một lần nữa tiếng kêu
be be lại vọng đến. Vì vậy Angelica quyết định leo lên vách núi đến thật
gần để có thể tìm thấy, luôn đi theo tiếng kêu be be của con dê, và tưởng
tượng xem sự ngạc nhiên của cô nhiều đến thế nào khi cô khám phá ra có
một khe hở trong núi.”
Chàng dừng lại để uống một ngụm nước. Nàng không ngước nhìn lên.
Khuôn mặt nàng trông có vẻ điềm đạm trong ánh lửa,và thậm chí cả bàn
tay nàng chuyển động nhanh trên trang giấy, nàng dường như có một sự
yên tĩnh bên trong nàng. Simon nhận ra rằng chàng cảm thấy thoải mái với
người phụ nữ này mà chàng chỉ mới biết được chút ít về nàng.
Chàng chớp mắt và bắt đầu câu chuyện lần nữa. “Dường như có một tia
sáng phát ra từ khe hở. Khoảng trống rất hẹp, nhưng Angelica phát hiện ra
rằng nếu cô xoay ngang, cô có thể trượt vào trong, và khi cô làm rồi, cô
thấy một thứ rất kinh ngạc. Một người đàn ông lạ-hay ít nhất anh ta có vẻ
như là một người đàn ông. Anh ta cao và mảnh khảnh và có mái tóc dài
màu bạc, và anh ta hầu như, hầu như khỏa thân. Anh ta đứng trong ánh
sáng của một ngọn lửa nhỏ màu xanh ngọn lửa đó đang được đốt trong một
lò than”
Chân mày nàng nhíu lại
“Nhưng những gì kì lạ nhất trong tất cả mọi chuyện, là khi Angelica
nhìn, anh ta dường như đột ngột biến mất. Khi cô đi đến nhìn nơi mà anh ta
đã đứng, nằm ở đó là một con rắn khổng lồ màu bạc, quấn quanh phần chân
đế của lò than”. Chàng chà một cách lơ đãng ngón tay chỏ của mình, rà
ngón tay cái chạm vào nơi chiếc nhẫn nên ở đó. Đột nhiên chàng thấy rất
mệt mỏi.
“Ah, cuối cùng chúng ta cũng đến phần xấu nhất của hoàng tử rắn”.
Nàng nhìn lên và đã thấy sự kiệt sức trong biểu hiện của chàng. Khuôn mặt
nàng điềm tĩnh. “Ngài cảm thấy lưng mình thế nào?”
Như ở địa ngục. “Can đảm, chỉ cần cam đảm. Ta nghĩ vết thương do dao
tạo ra thật sự đã được cải thiện”