Chàng phớt lờ nàng. “Bây giờ, mặc dù Angelica nghèo khổ xinh đẹp
như những tinh tú trên bầu trời, không có một ai định chú ý đến cô. Cô chỉ
có duy nhất đàn dê để giữ như bạn đồng hành. Vậy tưởng tượng sự hoảng
sợ của cô khi cô thoáng thấy hoàng tử. Anh ta là một người ở rất xa, xa hơn
cô, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen,và cô khao khát được gặp anh ta. Để
nhìn vào mắt anh ta và quan sát những biểu hiện trên gương mặt của anh ta.
Chỉ là, cô không dám có hy vọng thậm chí có cơ hội để nói chuyện với anh
ta”
“Tại sao không?”Miss Craddock-Hayes lẩm bẩm câu hỏi.
“Nói một cách thành thật, đó là vì đàn dê”, chàng nói một cách nghiêm
túc “Angelica hoàn toàn nhận thức rõ về cái mùi mà cô đã nhiễm phải từ
chúng”
“Tất nhiên”. Môi nàng giật, một cách miễn cưỡng cong môi thành một
nụ cười.
Và một điều kì lạ đã xảy ra. Đầu anh cũng giật giật, mặc dù những gì nó
hình thành rõ ràng không phải là một đường cong-hay nụ cười, bởi vấn đề
đó. Chúa ơi, thật vụng về làm sao khi để cho mặt mình tái xanh trước nụ
cười của nàng. Simon ho.
“Ngài ổn chứ?”. Nàng đã ngưng cười-tạ ơn chúa-nhưng giờ nàng lại
nhìn chàng với sự quan tâm, đó không phải là cảm xúc chàng thường nhận
được trong khi có sự kích thích đến với cơ thể của chàng.
Sự kiêu hãnh của chàng sẽ không bao giờ khôi phục lại được từ mức
thấp này. “Ta ổn”. Chàng lấy một ly nước.” Ta tới đâu rồi? Ah, vâng, có vẻ
như Angelica sẽ dành những ngày nghỉ của mình đi lang thang nghĩ về
hoàng tử tóc vàng, bị thất vọng vì không bao giờ cùng một địa vị giống như
anh ta. Nhưng rồi một ngày có một vài thứ xảy ra”
“Tôi nên hy vọng vậy, vì nếu không, đây sẽ là câu truyện cổ tích ngắn
kinh khủng”. Miss Craddock-Hayes nói. Nàng quay trở lại với tập giấy
phác thảo của nàng.
Chàng lựa chọn không để ý đến sự cắt ngang của nàng. “Vào một buổi
chiều muộn, Angelica đi cùng đàn dê về nhà, và cô làm như mỗi đêm, cô
đếm chúng. Nhưng tối nay đếm nhanh hơn. Thông minh nhất trong đàn dê,