Nàng nhìn chàng trong một lúc. Và trong cuộc sống của chàng, thậm chí
với tất cả những năm học của chàng về phụ nữ, chàng không có chút ý
niệm nào về những gì mà nàng suy nghĩ.
“Ngài có bao giờ nghiêm túc không?” Nàng hỏi
“Không” Chàng nói “Chưa bao giờ”
“Tôi nghĩ là không” Mắt nàng chú mục vào chàng “Tại sao?”
Chàng nhìn chỗ khác. Chàng không thể chống đỡ nổi sự chú ý mãnh liệt,
quá nhạy bén đó. “Ta không biết. Nó có vấn đề gì không?”
“Tôi nghĩ ngài biết,” nàng nói nhẹ nhàng “Dù nó có là vấn đề hay không
đi nữa Tốt thôi, nó cũng không phải là việc mà tôi có thể nói”
“Nó có phải không?” Chàng quay lại nhìn chằm chằm vào nàng, ép nàng
thừa nhận cái gì? Chàng không chắc.
“Không”, nàng thì thầm
Chàng mở miệng để tranh cãi xa hơn nữa, nhưng một vài ý thức muộn
màng của sự tự vệ đã ngăn chàng lại.
Nàng hít vào. “Ngài nên nghỉ ngơi, và tôi đang khiến cho ngài mất ngủ”.
Thiên thần của chàng đóng sách lại và đứng lên “Tôi đã gởi lá thư cho
người hầu của ngài hôm qua. Anh ta sẽ nhận được nó sớm thôi”
Chàng ngả đầu mình rơi xuống chạm vào gối và theo dõi nàng khi nàng
gom những cái đĩa trống lại. “Cảm ơn, quý cô xinh đẹp”
Nàng dừng lại trước cửa và quay lại nhìn chàng. Ánh sáng đèn cầy nhấp
nháy chiếu trên mặt cô, biến nó thành một bức tranh thời kì phục hưng,
thích hợp nhất cho thiên thần. “Ngài có an toàn ở đây không?”
Giọng nàng mềm mại, và chàng bắt đầu trôi giạt vào trong những giấc
mơ, vì vậy chàng không chắc những từ của chàng hay của nàng
“Ta không biết”