“Tôi nghĩ là có. Và ngài không có vẻ như là loại đàn ông người sẽ trở
thành một người chú có lòng yêu thương chiều chuộng”
“Ah. Ta có vẻ là loại đàn ông nào đối với nàng?” chàng hỏi mà không
suy nghĩ.
Nàng nghiêng đầu. “Một người cố gắng quá khó khăn để che giấu tâm
hồn của ngài ấy”
Lạy chúa. Trong cuộc đời chàng chàng không biết phải trả lời nó như
thế nào.
Môi nàng giật một cách quyến rũ. ”Thưa ngài?”
Chàng hắng giọng. “Vâng, bây giờ là đến câu chuyện cổ tích của ta, ta
tới đâu rồi?” Chàng là một con cừu nhút nhát! Lần tới chàng sẽ chạy trốn
như những đứa trẻ chập chững với những cây gậy. “Angelica nghèo khổ,
đầy tớ chăn dê, cao lớn, lâu đài trắng, và-”
“Một hoàng tử không phải là hoàng tử rắn”. Nàng đã thừa nhận thua trận
và nhặt lấy thanh than củi. Lúc này nàng mang đến một quyển sách khác-
một tia nhấp nháy màu xanh ngọc bích hiện lên trong ánh mắt nàng-nàng
mở nó ra,có thể là vẽ câu chuyện của chàng.
Một cảm giác tuyệt vời nhẹ nhõm đến với chàng rằng nàng sẽ không
tiếp tục theo đuổi những câu hỏi, sẽ không phát hiện ra chàng-ít nhất là
chưa. Có thể không bao giờ, nếu chàng may mắn.
Chàng nhét bánh vào miệng, nói trong lúc nhai. “Đồng ý. Hoàng tử
người mà không phải hoàng tử rắn. Ta cần nói đến là hoàng tử thì tốt, người
đàng ông đẹp trai với mái tóc quăn màu vàng và đôi mắt xanh da trời?
Thực tế, anh ta hầu như đẹp bằng với Angelica, người đã cạnh tranh với sự
lấp lánh của những vì sao cùng với mái tóc đen mun của cô và đôi mắt có
màu sắc của mật đường”
“Mật đường”. Giọng nàng có vẻ không tin tưởng, âm đều đều, nhưng
miệng nàng mím lại có vẻ như nàng cố nén thốt ra tiếng cười.
Chàng muốn làm cho nàng cười nhiều làm sao. “Ừm, mật đường”.
Chàng nói dịu dàng.” Nàng chưa bao giờ chú ý đến mật đường đẹp như thế
nào khi ánh nắng chiếu qua nó?”
“Tôi chỉ chú ý nó rất dính như thế nào thôi”