và nếu chàng rà môi dọc theo hõm cổ nàng, nàng có lẽ sẽ run rẩy. Chàng
không thể cưỡng lại ý nghĩ này, giống như một kẻ ngốc được cho miếng
bánh đào.
Nàng cau mày một cách lãnh đạm với chàng “Ngài có nên làm điều đó
không?”
Hình như nàng đang nói đến sự vận động của chàng, không phải những
biểu hiện ngu ngốc trên gương mặt chàng. “Không nghi ngờ là không”.
Chàng hạ thấp tay. Lúc này nó có cảm giác như chỉ có hàng ngàn con ong
đang đốt.
“Vậy tôi đề nghị ngài dừng lại và dùng một chút thức ăn nhẹ”. Nàng để
cái khay xuống bàn cạnh giường chàng và đến bên lò sưởi để chọc vào
ngọn lửa, quay trở lại với một cây nến để thắp sáng những cây nến khác.
Chàng giơ tay lên. “Ah, nàng có những cái đĩa thú vị gì ở đó vậy? Thức
ăn lỏng trong sữa ấm? Một tách trà thịt bò?” Đã có nhiều thực đơn trong
hai ngày qua. Bánh mì khô, cứng khởi đầu nghe có vẻ cực kì tuyệt vời.
“Không. Một lát thịt bò của bà Brodie và bánh trái cật”
Chàng rụt tay lại nhanh chóng và cắn răng để thốt ra tiếng rên rỉ. “Thật
sao?”
“Vâng. Giờ thì hãy ăn hết nó đi”
Chàng cúi đầu về trước mang theo một cái nhướng một bên chân mày và
châm chọc “Như một nữ chỉ huy”.
Nàng nhướn mày với chàng nhưng không nhận xét gì. Simon quan sát
nàng dời cái đĩa đầy. Tạ ơn chúa về những gì đã lắng nghe, người phụ nữ
này không nói dối. Một lát thịt dày nằm trên đĩa.
“Cầu chúa, cầu chúa phụ hộ cho nàng”. Chàng ngắt một lát bánh với
những ngón tay và gần như rơi nước mắt khi nó chạm vào lưỡi chàng.
“Giống như thức ăn của những vị thánh. Nàng phải nói với đầu bếp rằng ta
bị xúc động với sự yêu thương và sẽ chết nếu bà ấy không chạy đến với ta
ngay lập tức”
“Tôi sẽ nói với bà ấy là ngài nghĩ món bánh rất ngon”. Nàng đặt lát bánh
vào đĩa và đưa nó cho chàng.