Eustace nhe răng cười “Thật là một cô gái tốt”. Anh biến mất vào bên
trong.
Lucy chậm rãi theo sau, kéo lê tay lên những bia mộ bị đổi màu vì thời
tiết trong nghĩa trang. Nhà thờ Maiden Hill đã đứng vững ở đây không lâu
sau khi những người chinh phục đã đến vùng đất này. Tổ tiên của nàng
không ở đây lâu, nhưng đã có nhiều bộ xương Craddock-Hayes trong
những ngôi mộ duyên dáng ở trong góc nghĩa trang. Khi còn là một bé gái,
nàng hay chơi ở sau nhà thờ vào chủ nhật. Ba mẹ nàng đã gặp nhau và cưới
nhau ở Maiden Hill, và trải qua toàn bộ cuộc đời của họ ở đây, hay ít nhất
là mẹ đã ở đây. Cha đã từng là một thuyền trưởng và đã lái vòng quanh thế
giới, ông thích kể cho bất cứ ai muốn lắng nghe. David cũng là một thủy
thủ. Anh ở trên biển hầu hết mọi lúc, có lẽ chỉ dừng lại ở cảng của các nước
khác. Có những lúc Lucy cảm thấy nhói đau vì niềm khao khát. Nó tuyệt
vời ra sao khi ai đó được lựa chọn vận mệnh của mình, để quyết định trở
thành một bác sĩ hay họa sĩ hay thủy thủ trên vùng biển rộng lớn. Nàng đã
tưởng tượng rằng nàng có một nửa xấu xa khi là thủy thủ. Nàng có lẽ sẽ
đứng trên boong tàu về phía mũi tàu, gió lùa vào qua tóc nàng, có tiếng
những cánh buồm kêu cót két trên đầu, và-
Eustace nhìn quanh cửa nhà thờ “Vào chứ?”
Lucy chớp mắt và gợi một nụ cười. “Tất nhiên”
***
Simon duỗi cánh tay phải qua vai và cẩn thận nhấc nó lên. Cơn đau dữ
dội truyền qua vai và xuống cánh tay. Chết tiệt. Đây là ngày sau khi chàng
thức giấc phát hiện ra Miss Craddock-Hayes đang ngồi bên cạnh chàng-và
kể từ đó chàng không thấy nàng nữa. Sự thật này khiến chàng khó chịu. Có
phải nàng đang tránh mặt chàng? Hoặc tệ hơn-nàng không cảm thấy có
chiều hướng muốn viếng thăm chàng một lần nữa? Có lẽ chàng làm nàng
buồn chán.
Chàng nhăn mặt với suy nghĩ buồn phiền đó. Đầu chàng đã tốt hơn, và
họ đã tháo những miếng băng lố bịch ra, nhưng lưng chàng vẫn cảm thấy
như lửa đốt. Simon hạ thấp cánh tay xuống và hít thở sâu trong khi cơn đau
giảm bớt thành những cơn ê ẩm. Chàng nhìn xuống cánh tay mình. Tay áo