một cơn rùng mình chạy dọc xương sống khi nàng nhìn nơi mà nàng đã tìm
thấy tử tước quá gần với cái chết.
Eustace nhìn một cách nghiêm túc vào rãnh nước “Nàng nên cẩn thận
nhiều hơn trong tương lai. Người mà nàng tìm thấy trên đường có thể là
thành phần bất hảo”
“Ngài ấy bị bất tỉnh” Lucy nói dịu dàng.
“Tuy nhiên, tốt nhất là không nên đi lang thang một mình” Anh cười với
nàng. “Để giữ mình thì không nên làm điều đó”
Có phải Eustace nghĩ nàng hoàn toàn là con ngốc? Nàng cố gắng không
biểu lộ sự bực mình. “Tôi ở cùng với Mr.Hedge”
“Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Nhưng Hedge là một người đàn ông nhỏ bé và
đang già đi theo năm tháng”
Lucy nhìn thẳng anh ta.
“Đúng. Chỉ cần ghi nhớ nó cho tương lai. Anh hắng giọng lần nữa
“Nàng có bất cứ ý tưởng nào về người đàn ông mà nàng đã tìm thấy
không?”
“Ngài ấy thức vào ngày hôm qua” Lucy nói một cách cẩn thận “Tên của
ngài ấy là Simon Iddesleigh. Ngài ấy là một tử tước”
Eustace giật mạnh dây cương. Con ngựa già màu xám, lúc lắc đầu nó.
“Một tử tước? Thật chứ? Ta cho rằng anh ta là một ông già bị bệnh gút”
Nàng nhớ lại đôi mắt nhanh nhẹn và cái lưỡi còn nhanh hơn. Và vùng
ngực trần rộng lớn mà nàng đã thấy khi khăn phủ giường rơi xuống. Làn da
của tử tước sang bóng và căng, những múi cơ chạy dài bên dưới. Núm vú
màu nâu đen của chàng tương phản một cách khá rõ ràng với làn da tái nhợt
xung quanh. Thật ra, nàng không nên chú ý quá nhiều thứ như vậy.
Lucy hắng giọng và quay lại nhìn chằm chằm vào con đường. “Tôi
không nghĩ ngài ấy nhiều hơn ba mươi.”
Nàng cảm thấy Eustace bắn cho nàng cái nhìn ngạc nhiên. “Ba mươi
sao. Thêm nữa. Một tử tước. Thêm một chút phong phú cho dòng dõi
Maiden Hill, nàng có nghĩ vậy không?
Những suy nghĩ thật gây chán nản! “Có lẽ vậy”
“Dù sao đi nữa ta tự hỏi anh ta đang làm gì ở đây”