của nhà Craddock-Hayes có vẻ dịu êm dưới những tia nắng phản chiếu qua
ô cửa sổ ở phía trước. Những cây sồi già xếp hàng dài trên con đường đầy
sỏi. Chúng đã trụi lá, nhưng những nhánh cây cong đã tạo nên sự thú vị sắc
nét như chạm tới bầu trời xanh. Xe ngựa của Eustace đà chờ sẵn ở gần cửa,
Hedge đang đứng ngay phía trước đầu xe ngựa.
“Ta có thể giúp nàng vào trong không?” Eustace hỏi một cách lịch sự
tựa như nàng có thể thật sự từ chối anh.
Lucy đặt tay mình lên tay anh.
Hedge trợn tròn mắt và thì thầm trong hơi thở của mình. “Trách nhiệm
vào mỗi thứ ba. Chúa ơi, sao không là thứ năm hay thứ sáu?”
Eustace cau mày.
“Cảm ơn”. Giọng Lucy không bận tâm đến người đàn ông giúp việc, kéo
ánh mắt Eustace thoát khỏi anh ta. Nàng đã thực hiện một sự thay đổi lớn
với chính mình.
Cha xứ ngồi cạnh nàng và giữ lấy dây cương. Hedge rút lui về chuồng
ngựa, lắc đầu.
“Ta nghĩ là chúng ta nên đi vòng đến nhà thờ, nếu điều đó được sự đồng
ý của nàng”. Eustace khẽ kêu lên với con ngựa. “Người trông nom nhà thờ
cảnh báo với ta rằng có thể trần nhà của phòng thay áo lễ bị rỉ nước. Nàng
có thể cho ta ý kiến của nàng.”
Lucy cố kiềm chế từ lời lẩm bẩm một cách vô thức thật là thú vị làm
sao.
Thay vào đó nàng mỉm cười. Chiếc xe chở họ lăn bánh rời khỏi con
đường Craddock-Hayes và đi vào mảnh đất mà nàng đã tìm thấy tử tước.
Con đường trông có vẻ khá an toàn trong cái ánh nắng của ban ngày, rừng
cây vươn cao tạo ra cảnh sắc hiền hòa, thanh bình. Nhìn từ khoảng cách xa
ta có cảm giác những bức tường được tạo từ đá vôi uốn quanh ôm lấy
những ngọn đồi.
Eustace hắng giọng. “Ta không biết là nàng đã đến thăm quý bà Hardy
dạo gần đây?”
“Vâng”. Lucy quay lại anh một cách lịch sự.” Tôi mang cho cô ấy vài
cái chân dê nấu đông”