Simon chớp mắt. Thường thì chàng đã không mất quần áo thậm chí chi
đến khi có cuộc gặp gỡ lần thứ hai với một quý cô.
***
“Cha xứ đã đến để gặp cô, thưa cô!” Bà Brodie thò đầu vào thông báo
khi nàng đang ngồi trong phòng khách vào buổi sáng hôm sau.
Lucy đang ngồi trên cái ghế xô-pha màu xanh được bọc bằng lụa, mạng
lại một trong những chiếc vớ của cha. Nàng thở dài và liếc nhìn lên trần
nhà, tự hỏi liệu tử tước đã nghe thấy sự viếng thăm của vị khách của nàng
bên dưới cửa sổ của chàng. Nàng không biết chàng đã thức chưa, nàng đã
không gặp chàng sáng nay. Nghĩ đến đã có thứ gì đó thích thú hiện lên
trong đôi mắt xám của chàng, quá minh mẫn và sống động, làm nàng bối
rối ngày hôm qua, nàng không quen với việc bị làm cho bối rối và sự trải
nghiệm đó không dễ chịu chút nào. Do đó nàng đã trốn tránh người đàn ông
bị thương như một kẻ hèn nhát từ khi rời chàng để viết hộ chàng bức thư.
Bây giờ nàng để chiếc vớ đang mạng dở sang một bên. “Cảm ơn, bà
Brodie.”
Người quản gia trao cho nàng một cái nháy mắt rồi vội vã đi ra sau bếp
và Lucy đứng dậy để chào đón Eustace : “Chào buổi sáng”
Eustace Penweenble,cha xứ của nhà thờ nhỏ ở Maiden Hill, gật đầu với
cô như anh ta thường làm vào mỗi thứ ba, trừ những ngày lễ và thời tiết
xấu, trong suốt 3 năm qua. Anh cười một cách cả thẹn, bước những bước
dài đến bên cô với cái nón cầm trong tay. “Đúng là một ngày đẹp trời. Nàng
có quan tâm đến việc cùng ta dạo một vòng không?”
“Điều đó nghe có vẻ thú vị”
“Tốt. Tốt”. Anh ta đáp lại.
Một lọn tóc nâu rớt ra khỏi mái tóc của anh ta và rơi trên trán, làm anh
ta giống như một cậu bé to xác. Anh ta chắc chắn đã quên thoa phấn lên bộ
tóc giả gắn trên đầu trước khi đến đây. Vậy cũng tốt. Lucy thầm nghĩ một
mình: anh ta trông tốt hơn khi không có nó. Nàng đáp lại nụ cười một cách
trìu mến, cho sự chờ đợi của anh và đi với Eustace ra cửa.
Ngày hôm nay quả thật đẹp. Mặt trời quá chói chang gần như làm nàng
bị lóa mắt khi đứng trên bậc thềm đá hoa cương. Những viên gạch cổ xưa