“Và nàng đã tìm thấy cô ấy như thế nào? Cổ chân cô ấy đã lành lặn từ
sau khi bị ngã nhào xuống chưa?”
“Cô ấy vẫn chưa khỏi, nhưng cô ấy đủ linh hoạt để phàn nàn rằng món
thịt đông không hợp với khẩu vị của cô ấy”
“Ah, tốt. Cô ta phải được nhận thứ tốt hơn nếu cô ta có thể phàn nàn”
“Tôi cũng có cùng ý nghĩ đó.”
Eustace cười với nàng, đôi mắt màu nâu sậm nheo lại thành một góc.
“Nàng là sự giúp đỡ tuyệt vời đối với ta, giúp ta có được thông tin về
những người trong làng”
Lucy gật đầu và nghiêng khuôn mặt nàng trước gió. Eustace thường
xuyên tạo ra những lời bình phẩm thân thiện. Trong quá khứ họ đã khá là
thoải mái nếu không nói là tẻ nhạt. Hôm nay, nàng nghĩ, nàng có lẽ đã phát
hiện ra ở anh ta có sự tự mãn gây một chút khó chịu.
Nhưng Eustace vẫn tiếp tục nói. “Ta ước gì một vài phụ nữ trong làng sẽ
trở nên hòa nhã hơn”
“Ý của ngài là ai?”
Một vệt đỏ quét qua xương gò má anh “Bạn của nàng Miss Mccullough
là một ví dụ. Cô ấy trả qua hầu hết thời gian của mình với những câu
chuyện ngồi lê đôi mách. Ta nghĩ vậy.”
Lucy nhướn mày. “Patricia có vẻ giống như một người thích nói chuyện
tầm phào, nhưng bản chất cô ấy là một người tử tế”
Anh trông có vẻ hoài nghi “Ta sẽ chấp nhận lời nói của nàng trong
trường hợp này.”
Một đàn bò dày đặc đang di chuyển tạo thành một đống hỗn độn trên
đường. Eustace ghì chậm xe ngựa lại và chờ đợi trong khi đàn bò theo sau
chủ của nó băng qua con đường và đi vào trong làng.
Anh giật mạnh dây cương và khởi hành xe ngựa một lần nữa rồi vẫy tay
với người đàn ông khi họ đi ngang qua. “Ta nghe nói nàng đã có cuộc phiêu
lưu vào mấy ngày trước.”
Lucy không bị ngạc nhiên. Có lẽ cả thị trấn đã có tin tức về việc tìm
thấy của nàng trong lúc Hedge đi gọi bác sĩ Fremont. “Dĩ nhiên rồi. Chúng
tôi đã phát hiện ra người đàn ông ngay ở đằng kia.” Nàng chỉ và cảm thấy