đá quý và áo choàng đẹp lộng lẫy của những người sống trong lâu đài,
trong một lần tuyệt vời như thế, cô có lẽ đã thấy hoàng tử”.
“Hoàng tử rắn?”
“Không.”
Nàng nghiêng đầu, mắt nàng vẫn tập trung vào bức vẽ. “Vậy tại sao câu
truyện cổ tích được gọi là hoàng tử rắn nếu anh ta không phải là hoàng tử
rắn?”
“Anh ta xuất hiện sau. Nàng thường hay thiếu kiên nhẫn phải không?”.
Chàng nói một cách nghiêm túc.
Nàng nhìn lên chàng khi môi nàng chậm rãi cong thành một nụ cười.
Simon cảm thấy tim như ngừng đập và các ý nghĩ đường như trôi tuột ra
khỏi đầu chàng. Nàng đẹp, đôi mắt trong như ngọc nheo lại thành góc và
một lúm đồng tiền xuất hiện trên làn da mịn màng trên đôi má phía bên trái
của nàng. Nàng rõ ràng đang đỏ mặt. Miss Craddock-Hayes thật sự là một
thiên thần. Simon cảm thấy có gì đó mạnh mẽ, gần như là một thôi thúc dữ
dội muốn đưa ngón tay cái ra để nâng khuôn mặt nàng lên và nếm nụ cười
của nàng.
Chàng nhắm mắt lại. Chàng không muốn điều này.
“Tôi xin lỗi”, chàng nghe nàng nói, “Tôi sẽ không cắt ngang lần nữa”.
“Không, đủ rồi. Ta e là đầu ta đang đau. Không nghi ngờ gì rằng nó liên
quan đến việc ta đã bị đánh”. Simon ngừng nói liếng thoắng khi một ý nghĩ
chợt nảy ra trong đầu chàng. “chính xác thì khi nào ta được tìm thấy?”
“Hai ngày trước”. Nàng đứng lên gom sách và viết lại. “Tôi sẽ rời khỏi
đây cho ngài nghỉ ngơi. Tôi có thể viết lá thư cho người hầu của ngài trong
chốc nữa và gởi nó đi. Trừ khi ngài muốn đọc nó trước?”
“Không. Ta chắc chắn là nàng sẽ làm tốt”. Simon ngã xuống gối, bàn tay
không có nhẫn của chàng thả lỏng trên khăn trải giường. Chàng giữ giọng
nói của mình có vẻ hờ hững: “Quần áo của ta đâu?”
Nàng dừng lại, nửa đường đi ra ngoài và bắn cho chàng một cái nhìn
khó hiểu qua vai. “Ngài không có bất cứ cái gì trên người khi tôi tìm thấy
ngài”. Nàng đóng cửa một cách nhẹ nhàng.