Nhưng nàng chỉ cong mày với chàng. “Tôi chưa bao giờ nghe về nó”.
“Ta thật là ngạc nhiên”, chàng nói dối một cách dễ dàng. “Nó khá được
yêu thích trong tuổi trẻ của ta. Gợi nhớ về những kí ức yêu thương, như là,
nhảy lên chân của người nhũ mẫu già đang ngồi gần ngọn lửa trong khi bà
ấy làm cho bọn ta hồi hộp với những câu chuyện cổ”. Đã phóng lao thì phải
theo lao.
Nàng trao cho chàng một cái nhìn rõ ràng là hoài nghi.
“Giờ để ta xem nào”, Simon cố kìm chế một cái ngáp. Cơn đau nặng ở
vai chàng đã mất thay vào đó là cảm giác đau ê ẩm, nhưng cơn đau đầu
đang tăng lên tựa hồ như là để bù đắp lại. “ Xưa thật là xưa đó có phải là
cách để bắt đầu các câu truyện cổ tích, có phải thế không nhỉ?”
Nàng đã không giúp. Nàng chỉ ngồi yên trong ghế và chờ đợi chàng tự
biến mình thành tên ngốc.
“Có một cô gái nghèo đang sống cuộc sống đạm bạc và thiếu thốn làm
công việc chăm sóc đàn dê cho nhà vua. Cô ấy mồ côi và khá là đơn độc
trên thế giới này, ngoại trừ đàn dê, tất nhiên, bọn chúng có mùi khá là khó
chịu.
“Đàn dê?”
“Đàn dê. Nhà vua rất thích phô mai dê. Giờ hãy im lặng. nếu như nàng
muốn nghe tiếp câu chuyện. ”Simon ngả đầu ra sau. Nó đang đau như búa
bổ. “Ta tin tên cô ấy là Angelica, nếu điều đó có thể tạo ra bất kỳ sự thú vị
nào-một cô gái dê, chính là nó.
Lúc này nàng chỉ gật đầu. Nàng nhặt cây bút chì lên và bắt đầu phác
thảo trong cuốn sách của nàng, bởi vì chàng không thể nhìn thấy những gì
được thể hiện trên trang giấy, nên chàng không chắc là nàng có đang minh
họa câu chuyện của chàng hay không.
“Angelica làm việc cực khổ mỗi ngày, từ mờ sáng cho đến tận khi mặt
trời lặn,và tất cả những gì đồng hành cùng cô ấy là đàn dê. Lâu đài của nhà
vua được xây trên đỉnh núi và cô gái chăn dê thì sống dưới chân núi trong
một túp lều nhỏ. Nếu cô ngước nhìn lên cao thật cao, nhìn qua những vách
đá dựng đứng, qua những phiến đá lấp lánh của bức tường lâu đài qua đến
rất nhiều tháp canh, thỉnh thoảng cô chỉ có thể thấp thoáng thấy những viên