cầu nguyện, tôi muốn làm nó dành tặng cho quý cô Hardy ở trong làng. Nó
là một món quà trong ngày sinh nhật của cô ấy.”
“Nàng có thường làm điều này không?” Chàng lật sang trang khác, thật
hấp dẫn. Không có những bức vẽ yếu ớt của một người phụ nữ tẻ nhạt.
Những bức họa của nàng đều có một sức sống mạnh mẽ. “cái việc vẽ minh
họa cho sách ấy?” tâm trí của chàng đang hoạt động một cách dữ dội.
Nàng nhún vai. “Không,không thường lắm. Tôi chỉ làm nó cho những
người bạn hoặc tương tự vậy”.
“Vậy ta có thể nhờ nàng một việc”. Rốt cuộc chàng nhìn lên và thấy
nàng định mở miệng nói. Chàng tiếp tục trước khi nàng có thể lưu ý rằng
chàng đã không rơi vào trường hợp những người bạn. “Một quyển sách cho
cháu của ta”.
Nàng ngậm miệng lại và nhướn mày, chờ đợi một cách im lặng cho
chàng tiếp tục.
“Tất nhiên, nếu như nàng không phiền chiều theo ý của một người đàn
ông đang bị thương”. Đúng là không biết xấu hổ. Vì một vài lý do quan
trọng nên anh thuê cô.
“Thể loại của quyển sách là gì?”
“Ồ, một câu truyện cổ tích, ta nghĩ vậy. Được chứ?”
Nàng lấy quyển sách lại và để nó vào trong lòng nàng, chậm rãi lật sang
một trang giấy trắng.
“Vâng?”
Ôi, chúa ơi, bây giờ thì chàng thực sự rơi vào tình thế khó xử, nhưng lúc
này đây chàng chỉ có cảm giác muốn được cười to lên. Chàng không cảm
thấy vui thích như chàng tưởng. Simon có chút lo lắng liếc nhìn vội vã
xung quanh căn phòng nhỏ và thoáng thấy một vật nhỏ bé, một tấm bản đồ
được đóng khung trên bức tường đối diện. Những con rắn đang vui đùa dọc
theo bờ biển. Chàng mỉm cười và nhìn vào mắt nàng. “Một câu chuyện về
hoàng tử rắn”
Nàng nhìn chằm chằm vào miệng chàng và sau đó vội vàng ngước lên
lần nữa. Miệng chàng cười rộng hết cỡ. Ah, ngay cả một thiên thần cũng có
thể bị cám dỗ.