Nàng mở ra cuốn sách đang để bên cạnh “Tên của anh ta?”
Simon nghiêng đầu sang một bên, cố gắng nhưng không thể thấy được
gì từ quyển sách của thiên thần này. ”Henry. Số 207 đường Cross, London.
Nàng đang viết cái gì trước đó vậy?”
“Tôi xin ngài thứ lỗi?” Nàng không ngước lên.
Chàng bực tức. “Trong sách của nàng. Nàng đang viết cái gì vậy?”
Nàng do dự, cây viết bất động trên lá thư, đầu nàng vẫn cúi xuống.
Simon cố giữ cho vẻ bề ngoài thể hiện bớt nghiêm trang một chút, nghĩa
là chàng đang trở nên cực kỳ hứng thú.
Nàng vẫn giữ yên lặng cho đến khi kết thúc việc ghi địa chỉ lên phong
bì, sau đó nàng để nó sang một bên và ngước lên nhìn chàng. “Thật ra là tôi
đang phác họa”. Nàng vươn tay với lấy cuốn sách đang mở và đặt nó vào
lòng của chàng.
Những nét vẽ bằng bút chì được tạo ra đầy bên lề trái của trang giấy,
một vài cái lớn, một vài cái nhỏ. Một người đàn ông nhỏ đang khom lưng
mang một cái giỏ. Một cái cây trụi lá. Một cái cửa với một bản lề bị gãy. Ở
bên phải có duy nhất một bức phác họa của một người đàn ông đang ngủ.
Đó là chàng. Và trông chàng không tốt cho lắm, đó là tất cả những gì có thể
tạo ra từ những vết băng bó. Nó cho chàng một cảm giác kì lạ, khi biết
nàng đã nhìn chàng ngủ.
“Tôi hi vọng là ngài không phiền”, nàng nói.
“Không có gì cả. Ta mừng vì trở nên có ích”. Simon quay trở lại trang
giấy. Ở đây có một vài nét vẽ được tô điểm bởi màu nước. “trông chúng
thật tuyệt”.
“Cảm ơn ngài.”
Simon cảm thấy môi chàng cong lên với câu trả lời chắc chắn của nàng.
Hầu hết những quý cô thường giả vờ khiêm tốn khi được khen ngợi vì một
tài năng. Nàng Craddock-Hayes thì lại chắc chắn về tài năng của mình.
Chàng lật trang kế tiếp.
“Cái này là gì?” Bức phác thảo trên trang này là của một cái cây thay
đổi với các mùa; xuân, hạ, thu và đông. Má nàng hồng lên lần nữa. “Chúng
là một bức phác thảo thực tế. Nó được vẽ cho quyển sách nhỏ của người