người có thể kiểm soát được, lưng chàng cứng lại và thẳng đứng; mặc cho,
giữa họ lúc này đây tồn tại cảm giác như vậy. Simon đang thở dốc, và điều
này không chỉ bởi tại nàng. Vai chàng như thể có một tên quỷ nhỏ đang
thích thú chơi đùa với nó, hoặc có lẽ là trong trường hợp của chàng, có lẽ là
các vị thánh đã chĩa một thanh sắt nung đỏ chọc vào nó. Chàng nhắm mắt
lại trong một lúc, và khi chàng mở mắt thêm một lần nữa, có một cái cốc
trà được để dưới mũi chàng. Chàng với tay lấy nó, sau đó ngừng lại và nhìn
vào bàn tay phải trống trơn của mình. Chiếc nhẫn chạm khắc đã biến mất.
Bọn chúng đã đánh cắp chiếc nhẫn của chàng.
Nàng hiểu lầm sự do dự của chàng. “Trà còn mới, tôi bảo đảm với ngài”.
“Loại tốt nhất”. Giọng chàng yếu ớt một cách lúng túng. Tay chàng run
khi chụp lấy cái cốc, tiếng kêu keng keng quen thuộc của nhẫn chạm vào ly
sứ không còn nữa. Chàng đã không tháo nó ra kể từ khi Ethan mất.
“Chết tiệt”
“Đừng lo, tôi sẽ cầm nó cho ngài”. Giọng nàng mềm mại, thấp và ấm áp,
điều đó có nghĩa là nàng có thể đã không hề biết đến nó. Chàng có thể tạm
bỏ mặc sự quan tâm của mình và yên lòng nghỉ ngơi nghĩ về giọng nói của
nàng.
Phụ nữ thật nguy hiểm.
Simon nuốt xuống một ngụm trà âm ấm. “Nàng có phiền không nếu viết
dùm ta một lá thư?”
“Tất nhiên là không rồi.” Nàng đặt cái cốc xuống và quay trở lại một
cách an toàn vào ghế của nàng. “Ngài muốn viết thư cho ai?”
“Ta nghĩ là người hầu của ta. Chắn chắc là ta sẽ bị đem ra làm trò đùa
nếu ta có ý cảnh báo tới bất cứ người quen nào của mình”
“Và chúng ta chắc chắn không mong muốn điều đó”. Có một tiếng cười
trong giọng nói của nàng.
Chàng nhìn nàng với sắc mặt biến đổi đột ngột, nhưng mắt nàng vẫn mở
to và mang vẻ ngây thơ. “Ta mừng là nàng hiểu vấn đề này”, chàng nói cộc
lốc. Trên thực tế chàng lo lắng rằng kẻ thù của chàng sẽ nghe được là chàng
vẫn còn sống. “Người hầu của ta có thể sẽ mang đến một vài thứ như vài bộ
quần áo sạch, một con ngựa và một ít tiền”