Một bên lông mày nhướn lên thành một đường chỉ mỏng. Với vẻ tỏ ý
khinh thường dành cho những cô nàng nhà quê, biểu hiện của nàng kiêu kỳ
như là một nữ công tước.
“Tên tôi là Lucinda Craddock-Hayes. Tên của ngài là gì?”
“Simon Matthew Raphael, tử tước của vùng Iddesleigh, vinh hạnh được
phục vụ.” Chàng vẽ tay thành một vòng tròn với một vẻ như đấy là những
gì tốt nhất mà chàng có thể mang đến phục vụ nàng.
Nàng không hề bị gây ấn tượng. “Ngài là tử tước Iddesleigh?”
“Thật đáng buồn”.
“Ngài không ở gần quanh đây.”
“Ở đây là…?”
“Thị trấn của Maiden Hill ở Kent”
“Ah”.Kent? Tại sao lại là Kent? Simon cố vươn cổ để nhìn ra bên ngoài
cửa sổ. Nhưng tấm màn lụa đã che khuất nó.
Nàng dõi mắt theo cái nhìn của chàng. “Ngài đang nằm trên giường của
anh trai tôi”.
“Ngài ấy thật tốt bụng”. Simon thì thầm. Xoay đầu lại đã làm chàng
nhận ra có thứ gì đó đang quấn xung quanh đầu mình. Chàng dùng một
cánh tay sờ lên nó và nhận ra những ngón tay đã chạm vào một vết băng
bó. Có lẽ nó đã làm chàng trông như một tên ngốc thật sự. “Không, ta
không thể nói là ta chưa từng đến thị trấn xinh đẹp của Maiden Hill, mặc dù
ta chắc chắn là nó có phong cảnh khá đẹp và nhà thờ là một điểm tham
quan nổi bật.”
Toàn thân nàng rung lên, đôi môi của nàng lại giật giật một cách quyến
rũ. “Làm sao mà ngài biết được?”
“Bọn ta thường ở trong những thị trấn đẹp nhất” Chàng nhìn xuống –
với vẻ ngoài là điều chỉnh tấm mền thực ra là tránh sự cuốn hút kỳ lạ từ
việc nhìn vào đôi môi của nàng. Kẻ hèn nhát. “Ta đã trải qua hầu hết thời
gian lãng phí ở London. Bỏ mặc khu nhà mà ta sỡ hữu nằm ở
Northumberland. Nàng đã từng đến Northumberland chưa?”
Nàng lắc đầu. Đôi mắt đáng yêu màu xanh ngọc topaz quan sát chàng
với một cái nhìn chăm chú không đổi – gần giống như một người đàn ông.