CHƯƠNG 2
Thiên thần đang ngồi ở bên cạnh giường chàng khi Simon Iddesleigh, tử
tước thứ sáu Iddesleigh cuối cùng cũng mở mắt.
Chàng nghĩ đó không phải là một giấc mơ quá kinh khủng trong một
chuỗi dài những ác mộng vô tận đã ám ảnh chàng mỗi đêm – hay tệ hơn, đó
là chàng đã không sống sót vượt qua được cuộc đánh nhau và tạo ra một
kết cục không có điểm dừng, bị đẩy ra khỏi thế giới này và ngay lập tức đi
thẳng xuống địa ngục. Nhưng chàng hầu như chắc chắn là địa ngục thì
không có mùi thơm của hoa oải hương và mùi hồ vải, không thể cảm nhận
được độ sờn của vải lanh và gối ở dưới, không có âm thanh chiêm chiếp
của tiếng chim sẻ và tiếng xột xoạt của màn lụa.
Và, tất nhiên là, không có thiên thần nào ở dưới địa ngục cả.
Simon nhìn nàng. Thiên thần của chàng toàn màu xám, phục trang thích
hợp cho một người phụ nữ ngoan đạo. Nàng đang viết vào một quyển sách
to, ánh mắt chăm chú, cặp lông màu đen nhíu lại. Tóc nàng đen nhánh được
chải thẳng tất ra phía sau bắt đầu từ vầng trán cao và gom lại thành một búi
ở sau gáy. Môi nàng mím lại một chút khi nàng di chuyển tay dọc trang
giấy. Dường như là đang ghi lại những tội lỗi của chàng. Tiếng xột xoạt của
cây bút di chuyển trên giấy là thứ đã làm chàng tỉnh giấc.
Khi một đàn ông nhìn những thiên thần, đặc biệt là khi đó là một người
phụ nữ gợi cảm, thường thì họ sẽ dùng một loại hoa diễn tả thay cho lệ lời
nói. Họ thường nghĩ ngay đến những cô gái với mái tóc vàng, đôi má ửng
hồng- và đôi môi đỏ ướt át. Gương mặt như hoa hải đường trong các bức
tranh của các họa sĩ người Ý với đôi mắt xanh trong vắt như khơng thực và
làn da mềm mại bầu bĩnh. Đó không phải loại thiên thần mà Simon đang
ngắm nhìn. Không, thiên thần của chàng thuộc kiểu trong sách kinh thánh -
Kinh Cựu Ước, không phải Tân Ước. Loại không-quá-con-người, nghiêm-
nghị-và-xét-đoán. Đó là loại có khả năng ném đàn ông vào trong đọa đày
vĩnh viễn chỉ với một cái búng tay hờ hững và thản nhiên, hơn là nâng đỡ