Cha nàng cau mày dữ dội – “Chỉ là không muốn con phải buồn nếu hắn
ta nghẻo đêm nay.”
“Con sẽ không buồn đâu cha” – Lucy hứa. Nhưng nàng biết đã quá
muộn để hứa như vậy. Nếu người đàn ông ấy chết đêm nay, nàng sẽ khóc
vào ngày mai, dù có hứa hay không chăng nữa.
“Hừm.” – cha nàng quay trở lại với cái đĩa của mình – “Tạm thời là tốt.
Nếu anh ta vẫn sống, thì hãy chú ý lời cha nói.” – Ông nhìn lên và dán chặt
đôi mắt xanh của mình lên nàng – “Nếu nó dám nghĩ tới chuyện làm tổn
thương dù chỉ một sợi tóc của con, thì nó sẽ phải đi ra ngoài bằng mông.”