“Gì vậy ạ?” – Lucy nhét một nĩa đầy khoai tây vào miệng
“À không có gì, đừng để ý” – cha nàng hoàn thành việc lấp đầy cái đĩa
và kéo nó tới chỗ bụng ông chạm vào cái bàn – “Chỉ là điều đó đã thắp
sáng một ngọn lửa bên trong cậu chàng già nua sau cả quãng thời gian đó.
Ha!”
“Thật là thú vị” – Lucy mỉm cười. Nếu cha nàng hoàn thành xong quyển
hồi kí và xuất bản chúng, sẽ có lý do cho một sự điều chỉnh đẫm máu trong
lực lượng hải quân của hoàng đế.
“Nói chung khá là vậy.” – cha nàng nuốt xuống và uống một ngụm rượu
vang – “Được rồi, và bây giờ, cha không muốn con tiếp tục lo lắng cho cái
tên vô lại con mang về nhà nữa”
Cái nhìn của Lucy rơi xuống chiếc dĩa nàng đang cầm trên tay. Nó hơi
run lên một chút, nàng hy vọng cha nàng không để ý thấy – “Không đâu,
cha.”
“Con đã làm một việc tốt, đúng là người hay làm phúc. Giống y như
những điều trong Kinh thánh mà mẹ con hay dạy con. Bà ấy sẽ rất hài lòng.
Nhưng hãy nhớ rằng...” – cha nàng xiên vào một miếng củ cải – “Cha đã
từng nhìn thấy những vết thương ở đầu giống như vậy trước đây. Một số
người có thể sống sót. Một số thì không. Và đó không phải là một vết
thương mà con có thể làm gì được.”
Nàng cảm thấy trái tim mình chìm xuống trong lồng ngực – “Cha nghĩ
anh ta sẽ không thể sống được ạ?”
“Không biết!” – cha cô quát lên một cách thiếu kiên nhẫn – “Đấy là điều
cha đang nói. Hắn ta có thể sống. Hoặc không thể.”
“Con hiểu” – Lucy chọc vào miếng củ cải và cố gắng không để nước
mắt rơi ra.
Cha nàng đập tay xuống bàn – “Đấy là điều cha đang cảnh báo con.
Đừng có để bị gắn bó với tên lang thang đó.”
Một khóe miệng của Lucy giần giật – “Nhưng cha không thể ngăn cản
cảm giác của con.” – Lucy nhẹ nhàng. – “Con sẽ làm vậy bất kể con có
muốn hay không.”