nữa.”
“Được rồi, thưa cô” - Bà Brodie trao cho nàng một cái nhìn lạc hậu –
“Nhưng đừng quá lâu. Cha cô sẽ muốn nói chuyện với cô đấy.”
Lucy nhăn mũi và gật đầu. Bà Brodie mỉm cười cảm thông rồi rời đi.
Lucy nhìn xuống người lạ mặt đang nằm trên giường của anh trai nàng,
David, và lại tự hỏi anh ta là ai. Anh ta nằm bất động tới nỗi nàng phải tập
trung quan sát mới thấy ngực anh ta chuyển động lên xuống nhấp nhô. Dải
băng trên đầu càng làm nổi bật sự ốm yếu và những vết thâm tím trên đầu
anh ta. Anh ta trông thật là cô độc. Liệu có ai đó lo lắng cho anh ta không,
có thể là đang lo lắng đợi anh ta quay về?
Một cánh tay anh ta để bên ngoài cái chăn. Nàng đưa tay chạm vào nó.
Bàn tay của anh ta đột nhiên hất lên, đập vào cổ tay nàng, sau đó bắt lấy
và giữ chặt tay nàng lại. Lucy giật mình, nàng chỉ đủ thời gian để kêu lên
một tiếng rít sợ hãi. Sau đó nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám
nhất mà nàng đã từng thấy. Đó là màu sắc của băng đá.
“Tao sẽ giết mày.” – anh ta nói một cách rõ ràng.
Trong giây lát, nàng đã nghĩ những lời nghiệt ngã đó là dành cho mình,
và trái tim của nàng dường như ngừng đập trong lồng ngực.
Anh ta nhìn chằm chằm vượt qua nàng. “Ethan?” – Người đàn ông cau
mày như thể khó hiểu và sau đó anh ta nhắm mắt lại. Trong một phút, cái
nắm tay quanh cổ tay nàng chùng xuống và tay anh ta rơi trở lại xuống
giường.
Lucy hít một hơi thở sâu. Từ cơn đau trong lồng ngực, nàng nhận thấy
đó là hơi thở đầu tiên lấy lại được kể từ khi người đàn ông này nắm lấy tay
nàng. Nàng lùi lại phía sau, cách xa cái giường và chà xát cổ tay của mình.
Tay của người đàn ông này thật là tàn bạo, nàng sẽ có những vết thâm tím
trên tay vào sáng mai.
Anh ta muốn nói với ai?
Lucy rùng mình. Dù người đó có là ai, nàng cũng không hề ghen tị với
người đó. Giọng nói của người đàn ông này không hề có chút nào do dự.
Trong tâm trí của anh ta, không nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ giết chết kẻ thù
của mình. Nàng nhìn lại vào giường. Người lạ mặt đang thở sâu và nhẹ