“Hừm” – Cha nàng lại càu nhàu đằng sau lưng nàng.
Nhưng Lucy đã nhanh chóng đi lên cầu thang và đi vào căn phòng ngủ
màu xanh. Những người đàn ông đã đặt được người lạ kia lên giường. Họ
huỳnh huỵch bước ra khỏi phòng đúng lúc Lucy đi vào, để lại một vết bùn
dài trên đất.
“Cô không nên ở đây, cô Lucy” – bà Brodie thở hổn hển và kéo cái khăn
lên ngực người đàn ông – “Không phải khi anh ta như thế này”.
“Cháu đã thấy anh ta chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ trước, bà Brodie,
cháu đảm bảo với bà đấy. Ít ra bây giờ anh ta còn đã được băng bó rồi nữa.”
Bà Brodie khịt mũi “Đó không phải là điều quan trọng”
“Vâng, có lẽ là không” – Lucy thừa nhận – “ Nhưng cháu khó có thể
nghĩ anh ta có thể tạo ra điều rủi ro gì trong hoàn cảnh của anh ta hiện giờ”
“Ai da, thật là một người đàn ông tội nghiệp” – bà Brodie vỗ vào tấm
khăn che ngực của người đàn ông – “ Anh ta thật may mắn vì đã được cô
tìm thấy lúc đó. Anh ta chắc chắn đã bị đông cứng lại cả buổi sáng, bị vứt
trên đường. Ai có thể làm những chuyện xấu xa như vậy?”
“Cháu không biết”
“Tôi nghĩ chắc không phải là người ở Maiden Hill” – bà quản gia lắc
đầu – “Chắc hẳn phải là bọn côn đồ ở London.”
Lucy đã không chỉ ra rằng bọn côn đồ thậm chí cũng có thể được tìm
thấy ở Maiden Hill. “Bác sĩ Fremont nói ông ấy sẽ quay lại vào sáng mai để
kiểm tra các vết băng bó”
“Ai da” – bà Brodie nhìn nghi ngại vào người bệnh, như đánh giá tỷ lệ
sống của anh ta tới ngày hôm sau.
Lucy thở dài – “Cho tới lúc đó, cháu nghĩ chúng ta chỉ có thể làm cho
anh ta cảm thấy thoải mái. Chúng ta sẽ để cánh cửa khép hờ, phòng trường
hợp anh ta tỉnh lại.”
“Tôi nghĩ tốt nhất là nên đi xem bữa tối cho ngài Thuyền trưởng. Cô biết
là ông ấy sẽ trở nên như thế nào nếu bữa tối bị muộn đấy. Khi nào bữa tối
đã ở trên bàn, tôi sẽ gửi Besty lên trông nom anh ta”
Lucy gật đầu. Họ chỉ có một người hầu là Besty, nhưng giữa ba người
phụ nữ, cô ấy nên chăm sóc anh ta. “Bà đi đi. Cháu sẽ xuống sau ít phút