Ngài gật đầu “Ta sẽ là loại cha như thế nào nếu ta cho phép một tên di
gan hay một kẻ lang thang vào nhà của ta? Với một cô con gái chưa lấy
chồng trong nhà? Hả? Một lời chê trách sa đọa, vậy đó!”
“Vâng thưa cha” – Lucy nín thở khi những người đàn ông trao đổi với
nhau trên cầu thang.
“Đó là lý do tại sao tên quấy rầy này phải được chuyển đi nơi khác –
như nhà của Fremont. Anh ta là bác sĩ. Hay là trại tế bần. Hoặc có thể là
nhà của cha xứ - Penweeble có thể có cơ hội để thể hiện lòng nhân ái của
Công giáo. Ha!”
“Có lẽ cha nói đúng, nhưng anh ta đã ở đây rồi.” – Lucy nói dỗ dành –
“Thật là xấu hổ nếu chuyển anh ta đi lần nữa.”
Một trong những người đàn ông trên cầu thang gửi cho nàng một cái
nhìn không chắc chắn.
Lucy mỉm cười đảm bảo với anh ta.
“Có lẽ không sống được lâu đâu” – Cha nàng cau có – “Còn làm hỏng
những tấm khăn trải giường.”
“Con chắc chắn là những tấm khăn trải giường sẽ còn nguyên vẹn” –
Lucy bắt đầu đi lên cầu thang.
“Vậy còn bữa tối của ta?” – Cha nàng càu nhàu – “ Ê? Có ai để ý không
khi mà tất cả mọi người vội vã đi chuẩn bị phòng cho tên côn đồ đó?”
Lucy nghiêng người qua lan can cầu thang “Chúng ta sẽ có bữa tối trên
bàn ngay khi nào con thấy anh ta đã được sắp đặt ổn thoả.”
Cha nàng lầm bầm “Chuyện hay là chủ nhà lại phải chờ đợi sự thoải mái
của tên côn đồ”
“Cha đang cực kỳ biết thông cảm đấy” – Lucy cười với cha mình
“Hừm!”
Nàng quay lại để tiếp tục đi lên cầu thang.
“Bé con à?”
Lucy ngó đầu lại qua lan can.
Cha nàng cau mày lại với nàng, đôi lông mày trắng rậm rạp cau lại với
nhau phía trên chiếc mũi đỏ hình củ hành của ông “Cẩn thận với gã đó đấy”
“Vâng, thưa cha”