họ. Nhưng ngay lúc này, cái sảnh dường như bị thu nhỏ lại tỷ lệ với số
lượng người trong đó, Lucy nghĩ một cách rầu rĩ, và ngài thuyền trưởng
đang đứng ở ngay giữa trung tâm sảnh.
“Vâng, thưa cha.” – Lucy di chuyển lắt léo xung quanh ông và vẫy gọi
một người đàn ông mang người cha lạ lùng của nàng vào. “Tôi nghĩ là căn
phòng ngủ của anh trai tôi trên lầu. Bà có đồng ý thế không, bà Brodie?”
“Tất nhiên rồi, thưa cô.” – Người quản gia của Craddock-Hayes gật đầu.
Những nếp gấp của cái mũ trùm kín bao lấy gò má đỏ của bà, đung đưa
theo động tác gật đầu. “Chiếc giường đã được chuẩn bị xong, và tôi có thể
nhóm lửa trong giây lát.”
“Tốt” – Lucy mỉm cười đồng ý. “Cảm ơn bà Brodie”
Bà quản gia vội vã đi lên cầu thang. Phần thân dưới to đùng của bà lắc
lư theo mỗi bước chân.
“Thậm chí còn không biết tên quấy rầy là ai.” – Cha nàng tiếp tục – “Có
thể là một tên lang thang hoặc một kẻ giết người. Hedge nói anh ta bị đâm
từ phía sau. Cha hỏi con, kiểu người nào mà lại bị người ta đâm từ sau
lưng? Hả? Hả?”
“Con chắc là không biết ạ” – Lucy tự động trả lời – “Nhưng cha có vui
lòng dịch sang bên cạnh để mọi người có thể đưa anh ta vào không?”
Cha nàng ngoan ngoãn lê bước dịch vào gần tường.
Những người làm thuê thở hổn hển đánh vật với người lạ mặt bị thương
đem vào bên trong. Anh ta vẫn nằm im lìm thật kinh khủng, khuôn mặt
nhợt nhạt như sắp chết. Lucy cắn môi và cố gắng không thể hiện sự lo lắng
của mình. Nàng không hề biết anh ta, thậm chí không biết màu mắt của anh
nhưng điều cực kì quan trọng là anh ta còn sống. Anh ta được đặt trên một
cánh cửa để dễ dàng hơn trong việc di chuyển, nhưng rõ ràng rằng trọng
lượng và cân nặng của anh ta làm công việc khó khăn hơn. Một trong
những người đàn ông đã chửi thề.
“Không được phép có thứ ngôn ngữ như vậy trong nhà ta” – Ngài
thuyền trưởng nhìn trừng trừng vào người phạm tội.
Người đàn ông đỏ mặt và lầm bầm một lời xin lỗi.