các phu nhân khác mà không cần biểu lộ rằng bà cũng đã hiểu ý chồng
mình. Sự thấu hiểu giữa họ đã được hình thành qua ba thập kỉ kết hôn. Bà
không muốn làm phiền ông lúc này, sau đêm nay bà có thể hỏi ông về
James và tại sao chàng trai trẻ này lại bị coi là không đủ điều kiện.
Giá mà những đồng đảng khác của ông cũng thận trọng như vậy.
“Tôi không biết tại sao ông lại lo lắng”- James dường như không thể
chịu nổi sự im lặng nữa - “Anh ta không bao giờ biết về ông. Không ai biết
về ông hết”
“Tôi cũng muốn nó được như thế” – Ngài Rupert nói nhẹ nhàng – “Tất
cả vì lợi ích của chúng ta”
“Tôi cá là ông sẽ như vậy. Ông để t-t-tôi và Walker cùng hai kẻ khác cho
anh ta săn đuổi để thay thế cho ông.”
“Anh ta sẽ tìm thấy anh và những người khác trong mọi trường hợp.”
“Có m-m-m-một vài người vẫn muốn biết về ông” –
James gãi đầu anh ta mạnh đến nỗi cái đuôi tóc của anh ta gần như bị
tuột ra.
“Nhưng nó sẽ chẳng có ích lợi gì cho anh nếu phản bội tôi “ – Ngài
Rupert nói thẳng. Ông cúi người xuống chào một người quen đi qua.
“Tôi không nói rằng tôi sẽ nói nó ra “
“Tốt. Anh cũng được hưởng lợi nhiều như tôi từ việc này”
“Đúng vậy nhưng----------“
“Những việc gì kết thúc tốt đẹp đều là chuyện tốt đẹp.”
“Ô-ô-ông nói thì dễ r-r-rồi.” – James nói lắp càng ngày càng nhiều hơn,
dấu hiệu cho thấy anh đang bị kích động. “Ông đã không nhìn thấy cơ thể
của Hartwell. Anh ta bị xiên qua cổ họng. Chắc hẳn chết do bị chảy máu.
Người còn lại nói rằng cuộc đấu chỉ kéo dài có 2 phút – 2 phút, ông tưởng
tượng coi. Thật là k-k-kinh khủng!!!”
“Anh bao giờ cũng là một tay kiếm giỏi hơn Hartwell” – Ngài Rupert
nói
Ông mỉm cười với cô con gái cả của ông, Julia, người đang bắt đầu nhảy
một điệu Minuet. Cô mặc một bộ đầm với các sắc xanh nền nã. Ông đã bao