nhàng. Anh ta giống như đang ngủ say một cách bình yên. Nếu không phải
có sự đau đớn trên cổ tay, nàng có thể nghĩ rằng toàn bộ sự việc vừa rồi là
một giấc mơ.
“Lucy!” – tiếng gầm vang từ dưới nhà chỉ có thể là của cha nàng.
Túm lấy váy của mình, nàng rời khỏi phòng và chạy xuống cầu thang.
Cha nàng đã ngồi vào đầu bàn ăn với một cái khăn ăn nhét trong cổ áo.
“Ta không thích ăn tối muộn. Nó làm ta tiêu hóa chậm. Không thể ngủ
được nửa giấc vì những tiếng ùng ục ở trong bụng. Thật sự là khó khăn khi
đòi hỏi phải có một bữa ăn tối đúng giờ trong ngôi nhà của chính ta ư? Phải
không? Hả?”
“Không, tất nhiên là không” – Lucy ngồi vào ghế của nàng phía bên
phải cha nàng – “Con xin lỗi.”
Bà Brodie mang lên một đĩa thịt bò nướng với đầy khoai tây, tỏi tây và
củ cải.
“Ha! Đây là điều mà một người đàn ông thích nhìn thấy trên bàn ăn tối
của mình.” – cha cô rõ ràng đang tươi cười khi cầm dao và nĩa lên để chuẩn
bị cắt miếng thịt – “Thịt bò Anh loại ngon. Mùi cũng rất thơm.”
“Cảm ơn ngài” – Bà quản gia nháy mắt với Lucy khi bà quay vào bếp.
Lucy cũng mỉm cười đáp lại. Phải cảm ơn thánh thần thay bà Brodie.
“Nào, bây giờ hãy cắn một miếng” – cha nàng cầm lấy đĩa của nàng và
chất vào một đống thức ăn – “Bà Brodie rất biết cách nấu món thịt bò
nướng ngon lành.”
“Cảm ơn cha.”
“Con bò ngon nhất trong vùng đấy. Cần tẩm bổ một chút sau khi đã đi
lang thang khắp mọi nơi chiều nay. Hử?”
“Cuốn hồi ký của cha hôm nay như thế nào rồi?” – Lucy nhấm nháp
rượu vang, cố gắng không nghĩ đến người đàn ông đang nằm ở trên tầng.
“Tuyệt vời. Xuất sắc!” – cha nàng cắt nhiệt tình miếng thịt bò nướng –
“Viết về một câu chuyện tai tiếng từ 30 năm trước. Của thuyền trưởng
Feather, mẹ kiếp bây giờ ông ta là một đô đốc rồi, cùng 3 người phụ nữ bản
địa trên đảo. Con có biết là những người phụ nữ đó không mặc bất kì-------
Khụ khụ!” – ông đột ngột ho lớn và nhìn nàng với vẻ bối rối.