do mẹ nàng chọn từ trước khi nàng ra đời, và sau đó treo đầy tranh vẽ
những chiếc thuyền ra khơi của cha nàng.
“Ý tôi là, “thịt sống” và “chiếc ấm”, làm sao hai từ đấy lại có thể ghép
với nhau để trở thành “lò thiêu” được chứ?” Iddesleigh đăm chiêu. “Tôi tin
là chúng tôi chưa từng thảo luận về nó, không phải là chúng ta đang nói về
bộ ấm pha trà đấy chứ?”
Không ổn rồi! Lucy cười quả quyết và chen ngang cuộc nói chuyện. “Bà
Hardy bảo hôm nọ đã có người nào đó để sổng mất đàn lợn của ông lão
Hope. Chúng chạy tán loạn trong khoảng nửa dặm, khiến ông Hope và mấy
anh con trai phải mất tận một ngày để lùa về đấy.”
Dường như chẳng ai nghe thấy nàng.
“Ha. Theo Kinh thánh, từ “lò thiêu” nghĩa là,” Cha nàng vươn người về
phía trước, có vẻ phấn khích “Là chuyến hành hương. Ngài tử tước chắc có
đọc Kinh thánh chứ?”
Ôi chao! “Mọi người đều nghĩ mấy thằng con của ông Jones đã mở cửa
chuồng,” Lucy nói lớn. “Chuồng lợn ấy. Ai mà không biết mấy đứa trẻ nhà
Jones thường xuyên đi đầu trong mấy trò quậy phá. Nhưng lạ ở chỗ, khi
ông Hope đến nhà ông Jones, mọi người biết không? Cả hai thằng con ông
ta đều đang sốt cao nằm trên giường!”
Hai người kia vẫn chẳng mảy may để ý.
“Không phải là dạo gần đây, tôi phải thú nhận về điều này” Đôi mắt lạnh
lùng của tử tước lấp lánh ánh cười. “Ngài biết không, công việc quá bận
rộn khiến tôi ngày càng xa rời cuộc sống thường nhật. Mà cái từ “lò thiêu”
phải hiểu như thế nào nhỉ?”
“E hèm! Lò thiêu à,” Cha nàng xoay xoay chiếc dĩa, thiếu chút nữa đã
chọc vào tay bà Brodie đang bày thêm khoai tây trên bàn. “Ai mà không
biết nó nghĩa là gì. Chính là “lò thiêu” đấy!”
Bà Brodie đảo mắt qua bàn ăn và run run đặt đĩa khoai tây xuống cạnh
khuỷu tay của cha nàng. Iddesleigh nâng ly, vừa nhấp rượu vừa quan sát
Lucy qua miệng ly rượu.
Lucy dường như hơi đỏ mặt. Chẳng lẽ Iddesleigh cứ nhìn nàng mãi như
thế? Nàng cảm thấy không thoải mái, và chắc chắn khó có thể lịch sự được.