Pháp. Cuối cùng có chiếu ban ra rằng hai nhà vô địch của hai nước sẽ đấu
với nhau trên võ đài, coi cuộc tranh chấp là cuộc phân xử của Chúa Trời.
Hai vị vua kể trên, cùng nhà vua Tây Ban Nha đã họp lại xem và làm trọng
tài cho trận đấu. Nhà vô địch nước Pháp xuất hiện, trông chàng ta đáng sợ
đến độ tất cả các hiệp sĩ Anh quốc đều từ chối đọ vũ khí với anh chàng. Sự
việc nghiêm trọng này gây bất lợi cho nước Anh bởi thiếu người thi đấu.
Lúc bấy giờ, trong Toà Tháp, ngài de Courcy, võ sỹ mạnh nhất nước Anh
đang bị giam giữ lâu dài sau khi bị tước bỏ địa vị và gia sản, nhận được lời
hiệu triệu và đồng ý vận trang phục lên sàn đấu. Ngay khi nhìn thấy thân
hình đồ sộ và nghe tiếng tăm của ngài, anh chàng võ sỹ người Pháp chuồn
ngay, khiến cho nhà vua nước Pháp thua cuộc. Vua John liền phục hồi chức
tước và gia sản cho ngài De Courcy rồi nói: “Hãy nêu ước muốn của ngươi,
ngươi sẽ được như ý, kể cả khi ta mất một nửa vương quốc”.
Ngài de Courcy đang quỳ gối như hạ thần đây liền bẩm: “Vậy thì, thưa
điện hạ, hạ thần muốn cầu xin rằng từ nay trở về sau, cho tới lúc nào ngôi
vua Anh còn ngự trị, hạ thần cùng con cháu dòng dõi hạ thần sẽ được nhận
và giữ đặc quyền đội mũ khi có mặt Đức Vua nước Anh.” Như điện hạ biết
đấy, lời thỉnh cầu này được chấp thuận; từ đó, bốn trăm năm qua, chưa lúc
nào dòng họ đó không được thừa kế đặc quyền này, vì thế, cho tới ngày
nay, người đứng đầu dòng dõi lâu đời đó vẫn được đội mũ hay mũ sắt trước
mặt Đức Vua mà không bị trở ngại, và không ai khác được phép làm thế.
Nhờ có tiền lệ này trợ lực, hạ thần khẩn cầu điện hạ ban cho một đặc ân,
đối với hạ thần đây là phần thưởng cao quý nhất, không gì sánh được, đó
chính là: hạ thần và con cháu hạ thần mãi mãi về sau sẽ được ngồi khi Đức
Vua nước Anh hiện diện!”
Đức Vua vừa nói vừa nghiêm cẩn dùng lưỡi kiếm của Hendon chạm nhẹ
vào vai anh chàng: “Hiệp sỹ Miles Hendon, lời thỉnh cầu của ngươi được
chấp thuận. Chừng nào nước Anh vẫn còn và ngai vàng còn, đặc quyền này
sẽ không bị phế bỏ.”
Nhà vua bước khỏi bàn, vẻ trầm ngâm. Còn Hendon buông người xuống
chiếc ghế cạnh bàn, thầm nhủ: “Thực là một ý tưởng tuyệt vời, hóa giải
nguy nan của mình; đôi chân mình đã mỏi nhừ rồi. Nếu mà không nghĩ ra