CHƯƠNG XIII
Hoàng Tử mất tích
Cơn buồn ngủ trĩu mắt mời gọi hai người bạn. Nhà vua nói:
“Cởi mớ giẻ rách này ra” – tức là áo quần trên người cậu.
Hendon cởi quần áo cho cậu bé mà không hề tỏ vẻ bất đồng, cũng chẳng
chỉ trích, rồi anh chàng đặt thằng bé lên giường, nhìn quanh phòng, buồn
rầu tự nhủ: “Nó lại chiếm giường mình như trước rồi – trời ơi, mình biết
làm sao đây?” Vị vua nhỏ nhận thấy vẻ lúng túng của anh chàng, liền lên
tiếng giải quyết. Cậu nói, giọng ngái ngủ:
“Ngươi sẽ nằm ở cửa, để còn canh gác nữa.” Rồi ngay lập tức cậu trút
bỏ mọi muộn phiền, chìm vào giấc ngủ sâu.
“Ôi chao, thằng bé này sinh ra đã là vua mới phải!” Hendon lẩm bẩm
đầy thán phục. “Nó diễn vai này quá tuyệt!”
Rồi anh chàng nằm duỗi người trên sàn nhà, chắn ngang cửa, hài lòng
nói:
“Mình đã nằm ở chỗ còn tệ hại hơn trong suốt bảy năm qua. Thực sẽ rất
bất kính với điện hạ nếu cứ bới lông tìm vết.”
Anh chàng ngủ thiếp đi khi bình minh vừa lên. Gần trưa anh chàng mới
tỉnh dậy, cởi bỏ chăn quấn trên người bạn đường đang ngủ mê mệt – cũng