Và anh chàng ngồi khâu. Chàng khâu như cánh đàn ông trước giờ vẫn
khâu và có lẽ mãi mãi về sau cũng thế - tay cầm chặt cây kim, cố xâu chỉ
qua lỗ kim, trái ngược hẳn cái cách mà các chị em thường làm. Hết lần này
tới lần khác sợi chỉ trật khỏi lỗ, lúc thì chệch sang bên này, lúc thì chệch
sang phía kia, có lúc trượt trên thân kim; nhưng anh chàng rất kiên nhẫn,
thời còn là lính tá anh chàng cũng đã từng làm công việc này rồi. Rốt cuộc
cũng làm được, anh chàng bèn cầm bộ quần áo đang chầu chực trong lòng
rồi bắt tay vào việc. “Tiền chỗ trọ đã trả rồi, bữa sáng sắp được dọn ra, đã
trả luôn rồi, còn phải mua một đôi lừa và tằn tiện trong hai hay ba ngày nữa
trước khi về tới cảnh no đủ đang chờ đợi chúng ta ở lâu đài Hendon...”
“Ôi trời, xong rồi – thực là một công trình để đời, mình làm nhanh thật.
Giờ mình sẽ đánh thức thằng bé dậy, rửa mặt cho nó, cho nó ăn. Sau đó hai
chúng mình sẽ nhanh nhanh tới khu chợ cạnh quán trọ ở Southwark – Kính
mời điện hạ dậy ạ! – Không có tiếng trả lời – Thưa điện hạ, có chuyện gì