vậy! – Chắc mình phải chạm vào thân thể thiêng liêng của ngài thôi, chứ
ngài ngủ say thế này thì gọi cũng bằng thừa. Gì thế này!”
Anh chàng lật chăn ra – cậu bé đã đi mất!
Anh chàng sững sờ lặng câm nhìn quanh một hồi; nhận ra bộ đồ rách
rưới của thằng bé cũng đã biến mất; anh chàng liền nổi cơn thịnh nộ, gọi
chủ quán lên. Lúc bấy giờ một người hầu mang bữa sáng vào.
“Giải thích đi, hỡi tay sai của quỷ Satan, nếu không giờ chết của ngươi
đã điểm!” Anh chàng đang bừng bừng giận dữ quát lên. “Thằng bé đâu
rồi?”
Người hầu lắp bắp những lời chắp nối kể lại những điều anh chàng
muốn biết.
“Dạ thưa, ngài chỉ vừa mới đi khỏi đây thì một thanh niên chạy tới nói
rằng ngài bảo cậu bé đi gặp ngài ngay, ở cuối chân cầu phía Southwark. Tôi
đã dẫn cậu ta vào đây; khi cậu ta đánh thức thằng bé và nhắc lại lời nhắn,
thằng bé càu nhàu mấy câu vì bị quấy rầy “sớm thế này”, nó nói thế, nhưng