“Lại thế nữa! Ngươi huyên thuyên lắm thế! Cút đi, không là ta bóp cổ
ngươi!” Anh người hầu lặn mất tăm. Hendon đi sau, vượt qua chỗ gã, rồi
lao xuống cầu thang, bước hai bậc một, miệng lẩm bẩm. “Hẳn là thằng cục
súc bảo nó là con trai hắn đây mà. Ta đã để lạc em rồi, ông chủ nhỏ điên
khùng tội nghiệp của ta – một ý nghĩ nghe chua chát làm sao – mà ta lại
yêu mến em mất rồi ! Không, thề có thánh thần chứng giám, ta không để
lạc em đâu ! Sẽ không, bởi vì ta sẽ lục tung cả vương quốc này cho tới khi
tìm lại được em. Thằng bé khốn khổ, bữa sáng của em còn ở kia – cả của ta
nữa, nhưng giờ ta chẳng còn tâm trí mà đói nữa, thế nên cứ để cho lũ chuột
xơi. Nhanh nhanh, nhanh nào, ta đã nói rồi mà!” Trong khi nhanh chân len
qua những đám đông ồn ào trên cầu, anh chàng thỉnh thoảng lại bẩm bẩm:
“Thằng bé có càu nhàu nhưng đã đi theo bọn kia – đúng thế, nó đi theo bởi