CHƯƠNG XIV
"Nhà Vua băng hà - Đức Vua vạn tuế"
Cũng ngày hôm đó, trời vừa sáng, Tom Canty cựa mình ra khỏi giấc ngủ
nặng nề, mở mắt trong bóng tối. Cậu bé nằm im trong giây lát, cố gắng
phân tách những ý nghĩ và ấn tượng rối rắm rồi cắt nghĩa chúng. Bất thần
cậu thốt lên, lời nói đầy khoái trá nhưng cẩn trọng:
“Mình hiểu hết rồi, mình hiểu hết rồi! Tạ ơn Chúa, cuối cùng con cũng
đã thức giấc! Lại đây nào hỡi niềm vui! Biến mất dạng đi hỡi nỗi buồn!
Nào chị Nan, chị Bet ơi! Các chị vứt hết đám rơm ấy đi, lại bên em đây
này, em sẽ thỏ thẻ vào đôi tai hoài nghi của các chị giấc mơ liều lĩnh điên
rồ nhất mà bóng đêm đã gọi lên làm sững sờ hồn người! Nào, chị Nan,
nghe em nói này! Nào chị Bet!”
Một dáng người mờ mờ hiện ra bên cạnh cậu bé và lên tiếng:
“Điện hạ rủ lòng ban lệnh ạ?”