“Lệnh ư? ... Ôi, khốn khổ thân tôi! Tôi biết giọng nói này! Ông nói đi –
tôi là ai?”
“Điện hạ ư? Thực ra đêm qua ngài là Hoàng tử xứ Wales, đến hôm nay
ngài đã trở thành Đức Vua độ lượng bậc nhất của hạ thần – Đức Vua
Edward của nước Anh.”
Tom vùi đầu vào gối, lẩm nhẩm đầy ai oán:
“Thánh thần ơi, không phải mơ! Ngài đi nghỉ đi, thưa ngài – hãy để tôi
lại với nỗi buồn đau này!”
Tom nằm ngủ lại, một lúc sau cậu đã chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp. Trong
giấc mơ, tiết trời đang mùa hè, cậu đang chơi một mình trên cánh đồng
thoáng rộng tên là cánh đồng Goodman. Bất thần một người lùn chỉ cao
chừng ba tấc, để bộ ria dài đỏ au, lưng gù hiện ra trước mặt cậu rồi nói:
“Hãy đào cạnh gốc cây kia!” Cậu làm theo và tìm thấy mười hai đồng xu
mới toanh – cậu thực giàu có biết bao! Ấy vậy mà chưa hết đâu, người lùn
này nói tiếp:
“Ta biết con. Con là một cậu bé ngoan, xứng đáng được ban thưởng;
những nỗi buồn đau của con sẽ chấm dứt, ngày mà con được nhận phần
thưởng đến rồi đấy. Cứ sau bảy ngày, hãy tới đây đào, con sẽ lại tìm được