liền lập tức mặc mấy món đồ rách rưới vào, đi cùng gã thanh niên, chỉ nói
thêm rằng đáng lẽ ngài phải tự về đón chứ không phải sai một kẻ lạ mặt,
thế là...”
“Thế là ngươi là đồ ngu – vừa ngu vừa dễ bị lừa gạt – đem treo cổ hết
nòi ngu nhà ngươi đi! Có lẽ thằng bé chưa bị thương. Có lẽ người ta không
định làm hại nó. Ta phải đi tìm nó đây. Cứ dọn sẵn bàn ra. Đợi đã! Chăn
chiếu được xếp đặt như thể có người nằm trong chăn – việc này liệu chăng
do tình cờ?”
“Tôi không biết đâu, thưa ngài. Tôi thấy gã thanh niên làm gì đó – cái gã
đến gặp thằng bé ấy.”
“Ngươi đáng chết ngàn lần. Nó bày thế để đánh lừa ta – để câu thêm
thời gian. Ngươi nghe đây! Gã đó đi một mình hả?”
“Một mình thôi, thưa ngài.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Chắc ạ, thưa ngài.”
“Cố gắng mà nhớ lại, nghĩ kỹ xem, kể lại ta nghe coi.”
Suy nghĩ một lúc, người hầu đáp:
“Khi tới thì gã đi một mình, nhưng giờ tôi nhớ ra là khi gã cùng cậu bé
đi lẫn vào đám đông trên cầu, có một người dáng vẻ lưu manh lao ra từ đâu
đó, rồi đi cùng hai người họ...”
“Sau đó thì sao? – Nói mau!” Hendon sốt ruột gào lên, ngắt lời anh
người hầu.
“Lúc bấy giờ đám đông đã nuốt chửng bọn họ, tôi chẳng thấy gì nữa, lại
nghe tiếng ông chủ gọi, ông ấy đang giận điên lên vì...”
“Biến đi cho khuất mắt ta, đồ ngu! Ngươi huyên thuyên làm ta điên lên
mất! Khoan đã! Ngươi vội đi đâu? Không ở lại được chút nữa à? Bọn
chúng đi về phía Southwark hả?”
“Hình như vậy, thưa ngài, vì như tôi đã nói lúc nãy...”