phải mất một lúc – rồi lấy sợi dây đo đo. Nhà vua tỉnh giấc khi anh chàng
đã xong xuôi, cậu kêu lạnh và hỏi anh chàng đang làm gì.
“Đã xong rồi đấy ạ, thưa điện hạ,” Hendon nói, “hạ thần ra ngoài có
chút việc, nhưng sẽ trở lại ngay; điện hạ ngủ lại đi, ngài cần ngủ thêm. Thế,
để hạ thần ủ cả đầu nữa, điện hạ sẽ ấm người ngay thôi.”
Đức Vua đã trở lại xứ sở mộng mơ trước khi lời này vừa dứt. Miles khẽ
khàng bước ra, rồi lại nhẹ nhàng bước vào sau ba mươi hay bốn mươi phút
gì đó, trên tay là bộ quần áo bé trai cũ may từ thứ vải rẻ tiền, để lộ dấu đã
dùng rồi. Nhưng bộ đồ này vẫn tươm tất, thích hợp với thời tiết này trong
năm. Anh chàng ngồi xuống, kiểm tra kỹ lưỡng món hàng, lẩm bẩm một
mình:
“Giá như ví dày hơn tí nữa thì đã mua được món tốt hơn, nhưng khi ví ta
không dày thì đành phải vừa lòng với thứ đồ vừa tiền này. Bộ đồ này cũng
còn tốt chán – chỉ cần vài mũi kim khâu đôi chỗ là ổn thôi. Bộ kia tươm tất
hơn, mặc dù khâu thêm vài mũi thì bộ này cũng đẹp thôi, chắc vậy... Đôi
này còn tốt, lại chắc chắn, sẽ giữ cho đôi chân thằng bé khô ráo, ấm áp – có
vẻ là một trải nghiệm mới lạ đây vì hẳn nó đã quen đi chân trần, đông hay
hè thì cũng thế thôi... Chỉ may cũng rẻ như bánh mỳ, chỉ một xu mà đủ
dùng cho cả năm, còn cây kim to đùng này chả mất tiền, người ta thương
nên cho. Giờ thì mình phải đánh vật với việc khâu vá quái quỷ này!”