“Ôi trời, trí tưởng tượng của thằng bé mới phong phú làm sao! Quả thực
đầu óc nó không phải bình thường, cho dù điên khùng hay không thì cũng
không thêu dệt được một câu chuyện rành mạch, hấp dẫn đến thế; vậy mà
từ chỗ không có gì thằng bé lại sáng tác được câu chuyện gợi tò mò mày.
Cậu nhỏ tội nghiệp này sẽ không cô độc hay bơ vơ khi mình còn ở trên cõi
đời này. Nó sẽ không bao giờ rời xa mình; nó sẽ trở thành con cưng của
mình, người bạn đường bé nhỏ của mình. Và nó sẽ được chữa lành – đúng
thế, lành hoàn toàn – nó sẽ có tiếng tăm, và lúc ấy mình sẽ tự hào nói:
“Đúng thế, nó là người của tôi. Tôi đã nhận lấy nó, một đứa bé vô gia cư,
nhưng tôi đã nhìn thấu nó, tôi đã bảo rằng một ngày nào đó người ta sẽ phải
nhắc đến tên nó – hãy để ý đến nó, tôn trọng nó – tôi nói đúng không?”
Nhà vua nói, giọng ngài đầy suy tư và có chừng mực:
“Ngươi đã cứu ta khỏi thương tổn và sỉ nhục, không chỉ cuộc đời ta mà
cả ngai vàng của ta nữa. Việc làm này xứng đáng được tưởng thưởng xứng