rất giàu có, bản tính lại hào phóng. Mẹ của hạ thần qua đời khi hạ thần còn
rất nhỏ. Hạ thần có anh và em trai. Anh Arthur của thần tính tình rất giống
cha, nhưng thằng em Hugh lại là kẻ hèn hạ, tham lam, bội bạc, sa đọa và
lừa lọc – thứ rắn độc. Ngay từ khi mới sinh nó đã như thế, lên mười tuổi nó
vẫn thế, cho đến lần cuối hạ thần thấy mặt nó – kẻ bất lương ấy mười chín
tuổi, hạ thần hai mươi, anh Arthur hai mươi hai. Nhưng cả ba chúng thần
đều không được kế thừa gia sản kếch xù cùng tước vị còn sót lại, người
thừa hưởng lại là công nương Edith, em họ của thần, lúc ấy mới mười sáu
tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, con gái của một Bá tước, người cuối
cùng trong dòng họ. Cha hạ thần là người giám hộ của nàng. Hạ thần yêu
nàng và nàng cũng yêu hạ thần; nhưng nàng lại được hứa gả cho anh Arthur
ngay từ thuở còn nằm nôi, mà ngài Richard thì không chịu phá vỡ hôn ước
này. Anh Arthur yêu một cô gái khác nên đã chúc phúc cho chúng thần, lại
còn hăm hở niềm hy vọng một ngày nào đó cả hai anh em hạ thần sẽ gặp
may, đạt được sở nguyện của riêng mình. Hugh lại say mê gia tài của công
nương Edith, cho dù nó nói là yêu bản thân cô ấy – nhưng như thế mới
đúng là nó, lúc nào cũng thế, nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng hắn không
tán tỉnh được nàng, hắn có thể gạt cha hạ thần nhưng không thể che mắt bất
kỳ ai khác. Trong số ba anh em hạ thần, cha yêu hắn nhất, lại tin tưởng, tín
nhiệm hắn bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất, lại bị mọi người ghét bỏ - những điều
này thì thời nào cũng chiếm được tình thương mến nhất của những bậc làm
cha làm mẹ; hắn lại dẻo miệng, cộng thêm tài nói dối đáng sợ nữa – những
thứ này đã giúp hắn níu lại tình yêu mù quáng và lừa dối cha. Hạ thần rất
nóng nảy – thực ra còn hơn thế, hạ thần vô cùng nóng nảy. Dù rằng nét tính
cách ấy vô hại, bởi nó chẳng hại đến ai mà chỉ khiến hạ thần lao đao thôi.”
“Vậy mà thằng Hugh, em hạ thần, nó lợi dụng những nhược điểm này
của hạ thần để toan tính chuyện riêng – hắn nhận thấy sức khỏe anh cả sa
sút, nuôi hy vọng điều tệ hại sẽ đến để lợi ích về phần hắn nếu gạt được hạ
thần ra khỏi đường đi của hắn – thế đấy – câu chuyện khá dài, thưa điện hạ,
và cũng chẳng đáng kể ra làm gì. Nói ngắn gọn là lúc ấy thằng em thần đã
ma mãnh thổi phồng các nhược điểm của hạ thần, biến chúng thành tội ác;
hắn vờ vịt tìm được một chiếc thang lụa trong phòng của thần – chính hắn