xoàng, rách rưới. Chắc chắn gã tù nhân này phải khai nhận rõ ràng trước
tòa. Xin điện hạ xử lý vụ án nghiêm trọng này theo luật định, bởi vì nó đã
được báo trước.”
Đây là lý lẽ có sức thuyết phục lớn lao giữa thời buổi mê tín ấy. Tom
cảm thấy sự việc ấy đã an bài rồi, chỉ cần chứng cứ hợp lý một chút là tội
lỗi của con người tội nghiệp này cũng được ấn định. Dầu vậy Tom vẫn
muốn cho người tù một cơ hội. Cậu bèn nói:
“Nếu ngươi có gì để biện hộ thì hãy nói ra đi!”
“Thưa điện hạ, thần chẳng tìm được lời nào hữu ích cả. Thần vô tội,
nhưng không thể chứng minh được. Không có ai ủng hộ thần cả, nếu không
thần đã chứng minh vào ngày hôm đó thần không có mặt ở Islington; hơn
nữa vào giờ họ nói thì thần ở cách chỗ đó xa lắm, thần đang ở Wapping Old
Stairs; với lại, thưa điện hạ, thần muốn giãi bày, trong khi bọn họ nói thần
giết người thì thực ra thần đã cứu người. Một đứa bé sắp chết đuối...”
“Hãy khoan! Phó quận trưởng, vụ án xảy ra vào ngày nào?”
“Bẩm, vào mười giờ sáng, hoặc muộn hơn một chút, ngày đầu tiên của
năm mới ạ, ngày rực rỡ nhất...”