Người tù đột ngột ra sức chắp chặt hai tay rồi vặn xoắn đầy tuyệt vọng,
đồng thời cất tiếng cầu xin “Điện hạ”, giọng vỡ vụn đầy sợ hãi:
“Ôi, thần cầu xin điện hạ, xin người đừng để mất lòng thương, xin điện
hạ rủ lòng thương thần! Thần vô tội, những chứng cứ cho rằng thần phạm
tội đều khập khiễng cả - thần không hề thừa nhận. Nhưng án tử đã gán sẵn
cho thần rồi và được định không thay đổi. Thần cầu xin điện hạ giảm nhẹ
lời phán quyết khắc nghiệt, bởi thần khó lòng chịu nổi án này. Cúi xin điện
hạ đoái thương lời khẩn cầu này của thần, xin Người chỉ lệnh cho treo cổ
thần !”
Tom sững sờ. Đây không phải là kết cục mà cậu dự liệu.
“Kỳ quặc quá trời ơi, lời cầu xin ân huệ lạ lùng thế này! Chẳng phải
ngươi đã được xử phạt như thế sao?”
“Thưa điện hạ, không phải vậy đâu! Người ta ra lệnh đem luộc sống
thần.”
Những lời đáng ngạc nhiên, ghê tởm này khiến Tom suýt nhảy bật khỏi
ghế. Ngay khi tĩnh trí lại, cậu kêu lên:
“Ngươi sẽ được thỏa ước nguyện, hỡi con người tội nghiệp kia! Cho dù
ngươi có đầu độc cả trăm người đi nữa thì cũng không đáng chịu cái chết
khốn khổ nhường kia.”
Người tù rạp người xuống đất, bật ra những lời cảm tạ thống thiết, kết
thúc bằng một câu:
“Nếu có lúc nào điện hạ gặp bất hạnh – cầu Chúa xua tai họa khỏi
Người! – thì lòng nhân từ của điện hạ đối với thần ngày hôm nay sẽ được
nhớ tới và báo đáp!”
Tom quay sang hỏi Bá tước Hertford:
“Ngài Bá tước, liệu có thể tin được chăng việc xét xử con người ta dã
man như thế?”
“Thưa điện hạ, luật đã ban hình phạt đó dành cho những kẻ mắc tội đầu
độc.”
“Ôi, xin ngài đừng nói nữa, thưa Bá tước, tôi không chịu nổi đâu!” Tom
gào lên, giơ tay che mắt như muốn xua đi cảnh đó. “Tôi cầu xin ngài ra