nhận về cơn bão, mà có thể đến cả ngàn nhân chứng, bởi vì tất cả bọn họ
đều phải nhớ tới nó, tất cả đều chịu thiệt hại từ bão.”
“Hẳn rồi, chuyện này vô cùng nghiêm trọng đây.” Tom ngẫm nghĩ về sự
việc khủng khiếp đầy đen tối này một lúc rồi hỏi:
“Người đàn bà kia cũng chịu thiệt hại do bão phải không?”
Nhiều mái đầu bạc trong đám đông gật gù tán đồng khi nghe thấy câu
hỏi sáng suốt này. Tuy nhiên ngài phó quận trưởng có vẻ không nhận thấy
câu hỏi này dẫn dắt tới đâu nên thật thà trả lời:
“Thưa điện hạ, đúng là mụ ta cũng bị, mọi người đã xác nhận. Nhà mụ
ta bị cuốn bay, mụ ta cùng đứa con không còn chỗ nương thân.”
“Ta thấy quyền lực của bà ta quá tệ mới bị trả giá đắt thế. Bà ta đã bị
lừa, không chỉ phải trả tiền để có nó, mà còn phải trả bằng cả linh hồn của
bà ta lẫn đứa con của bà ta. Thế thì hẳn là bà ta điên rồi. Nếu bà ta điên thì
sẽ chẳng thể biết mình đã làm gì, như thế bà ta không có tội.”
Người đàn bà mang tội thôi thổn thức, dỏng tai nghe những lời của Tom
với vẻ chăm chú và niềm hy vọng lớn dần. Tom nhận ra điều này, cậu dành
mối thương cảm cho người đàn bà này giữa tình thế ngặt nghèo và thù địch.
Cậu liền hỏi:
“Bọn họ làm cách nào gọi bão tới?”
“Thưa điện hạ, chúng lột bít tất ra.”
Câu trả lời làm Tom sững người, đồng thời thúc đẩy cơn tò mò của cậu.
Cậu hăm hở nói: