“Hay thật đấy! Cứ làm thế là bão lại nổi lên à?”
“Lần nào cũng thế, thưa điện hạ - miễn là bà ta muốn thế, rồi lẩm nhẩm
niệm vài câu trong đầu hoặc thành lời.”
Tom quay sang người đàn bà, nôn nóng ra lệnh:
“Vận sức mạnh của bà đi – ta muốn xem bão nổi.”
Đám người mê tín lập tức xanh mặt, dù không biểu lộ nhưng ai ai cũng
muốn thoát khỏi chốn đó, những điều này chẳng hề hấn gì với Tom, bởi cậu
chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài cơn bão vừa nói đến. Thấy vẻ bối rối
sững sờ trên gương mặt bà ta, Tom phấn khởi nói thêm:
“Đừng sợ, bà sẽ không bị quở mắng gì đâu. Cứ tự nhiên làm phép – sẽ
không ai động chạm tới bà cả. Hãy vận quyền phép của bà đi.”
“Ôi, thưa điện hạ, thần không hề có. Thần đã bị kết án oan.”
“Bà sợ hãi nên cứ yên vị thế chăng? Hãy can đảm lên, sẽ không ai làm
hại bà cả. Hãy gọi bão nổi lên, cơn bão nhỏ cũng được – ta chẳng cần bão
to hay gây hại đâu, thực lòng ta thích bão nho nhỏ thôi – làm thế đi, đời bà
sẽ được cứu vớt, bà sẽ được tự do ra về, cùng với đứa trẻ của bà, được vua
ân xá và yên ổn, xa rời những tổn thương, hiềm thù ở bất kỳ nơi đâu trên
khắp vương quốc này.”
Người đàn bà phủ phục xuống, khăng khăng rằng mình không làm được,
nước mắt chan chứa, bà nói bà chẳng có quyền năng gọi lên phép màu, nếu
như tuân theo lệnh vua mà đạt được ân đức quý báu đó, bà đã sẵn lòng cứu
đứa con của mình và hy sinh bản thân.
Tom thúc giục, bà ta vẫn một mực chối từ. Cuối cùng cậu phán:
“Ta nghĩ người phụ nữ này đã nói sự thật. Nếu mà mẹ của ta ở vào địa vị
của bà ấy và nắm trong tay quyền lực của quỷ dữ, bà sẽ chẳng chần chừ gọi
bão tới cho chốn này tan hoang hết cả, nếu như phần thưởng bà đạt được
chính là cuộc đời bị tước bỏ của ta! Như thế có thể thấy các bà mẹ đều
giống nhau cả thôi. Bà được tự do, người mẹ nhân từ - cả bà và đứa con của
bà – bởi vì ta nghĩ bà vô tội. Hãy yên lòng đi đi.”