CHƯƠNG XVI
Yến tiệc quốc gia
Giờ ngự dạ tiệc đã đến gần, thật lạ là ý nghĩ này chỉ khiến Tom hơi bận
lòng mà chẳng hề sợ hãi. Những sự việc diễn ra ban sáng đã củng cố đáng
kể lòng tự tin của cậu.
Chúng ta hãy nhận lấy đặc quyền nhanh chân tới phòng tiệc rộng lớn,
liếc sơ sơ mọi thứ ở đó trong khi Tom đang được chải chuốt cho dịp trọng
đại này. Đó là một căn phòng rộng thênh thang với những hàng cột và trụ
áp tường mạ vàng, bốn bức tường và trần nhà đều được vẽ tranh. Ở cửa ra
vào là đám lính canh cao lớn, đứng nghiêm như tượng, người vận những bộ
trang phục lộng lẫy, đắt tiền, tay bồng kích. Trên khu vực được đôn cao,
chạy bao quanh phòng là một nhóm nhạc công cùng một tốp thị dân cả nam
lẫn nữ quần áo rực rỡ. Ở trung tâm căn phòng, đặt trên bệ cao là chiếc bàn
dành cho Tom.
Lúc bấy giờ, xa xa từ phía những dãy hành lang vọng lại, ta nghe thấy
một hồi tù và cùng kèn hiệu, rồi tiếng hô văng vẳng: “Dẹp đường cho điện
hạ! Dẹp đường cho điện hạ oai nghiêm!” Những thanh âm này chốc chốc
cứ lặp lại, càng lúc càng gần hơn, và rồi, như ngay trước mặt chúng ta, một