Khung cảnh thật tuyệt vời và dễ chịu. Tim Tom đập rộn, mắt cậu ánh lên
niềm vui. Bản thân cậu trông thật thanh nhã, được như vậy phần nhiều là
do cậu chẳng nghĩ ngợi mình đang làm gì mà để tâm trí đắm chìm trong
những tiếng xuýt xoa cùng những cái nhìn chiêm ngưỡng xung quanh. Hơn
nữa, chẳng ai mặc đồ đẹp lại cư xử chẳng phải phép sau khi đã kịp làm
quen với chúng – nhất là khi người đó chẳng hề để tâm. Tom nhớ lại những
lời được chỉ bảo, đáp lại lời chào bằng cách khẽ nghiêng mái đầu đội mũ
gắn lông vũ, cùng lời nói trang nhã: “Ta cảm tạ những thần dân lương thiện
của ta!”
Cậu tự ngồi xuống bàn, chẳng cần hạ mũ mà vẫn không thấy xấu hổ
chút nào, bởi vì đội mũ trong bữa ăn là một thói quen vương giả duy nhất
mà hoàng gia và gia đình Canty giống nhau, chẳng bên nào có lợi hơn bên
nào trong thói quen lâu đời này. Đám rước đã tỏa ra, rồi họp thành từng
nhóm đẹp tráng lệ, ai ai cũng để đầu trần.
Giữa tiếng nhạc tươi vui làm nền, chúng ta lại nghe lời của các nhà biên
niên sử: “Những người lính kỵ binh nghĩa dũng tiến vào, đầu trần, mặc áo
màu đỏ tươi, trên lưng thêu hình những bông hồng vàng; những người này
vào rồi ra, mỗi lần lại mang theo một món ăn đặt trên đĩa. Những món ăn
này sẽ được một quý ngài nhận lấy theo đúng trật tự được mang vào rồi đặt