CHƯƠNG XVII
Đức Vua mộng hão đệ nhất
Miles Hendon vội vã chạy về phía Southwark ở cuối cây cầu, mắt chăm
chăm tìm những người mà anh chàng đang tìm kiếm, hy vọng, mong mỏi
sớm bắt kịp họ. Dầu vậy, chàng ta lại phải thất vọng. Nhờ hỏi han, anh
chàng lần được dấu vết họ trên đường đến Southwark, rồi thì mọi đầu mối
đều chấm dứt, chàng bối rối không biết phải làm gì đây. Dẫu thế, anh chàng
vẫn nỗ lực hết sức trong suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó. Lúc
sẩm tối, cảm thấy chân rã rời, đói cồn cào, mà ước muốn của mình có vẻ
còn lâu mới thành hiện thực được, vậy nên chàng ta vào ăn tối ở quán trọ
Tabard rồi đi ngủ, định bụng sáng hôm sau sẽ khởi hành sớm rồi sẽ lục tìm
khắp cả thị trấn. Trong khi nằm dài nghĩ ngợi và lên kế hoạch, chàng ta
bỗng dưng lập luận thế này: Nếu có thể thì thằng bé sẽ trốn khỏi gã lưu
manh tự xưng là cha nó. Liệu nó có quay trở lại London, tìm tới những nơi
hằng lui tới không nhỉ? Không, thằng bé sẽ không làm thế đâu, nó sẽ tránh
để khỏi bị tóm lần nữa. Vậy thì, nó sẽ làm gì? Chưa từng có một người bạn
hoặc một người che chở trên đời, cho tới khi gặp được Miles Hendon, hẳn