“Bị thương sao? Kẻ nào dám làm thế? Nhưng dẹp chuyện đó sang môt
bên đi, đi thôi đi thôi! Nhanh lên nào, tên khôn kia! Bị đạn chì bắn sao? Bị
thương rồi hả? Giờ thì dù kẻ gây ra chuyện này là con trai Công tước chăng
nữa cũng sẽ phải hối tiếc.”
Còn cách rừng khá xa, nhưng khoảng cách này nhanh chóng bị vượt
qua. Gã thanh niên nhìn ngó xung quanh, thấy một cành cây cắm trên mặt
đất, trên có buộc một mảnh giẻ rách, liền dẫn đường vào rừng, tìm những
cành cây tương tự và chốc chốc lại thấy chúng; rõ ràng chúng là biển chỉ
đường tới nơi mà gã nhắm đến. Dần dần họ tới một bãi đất trống, trên đó
còn lại những tàn dư của một nông trại, gần đó là một kho thóc đã mục nát,
tàn tạ. Chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống nơi đây, chỉ có sự im lặng
khôn cùng lấn át. Gã thanh niên bước vào nhà kho, nhà vua vội vã theo sát
gót. Không có ai trong đó cả! Nhà vua vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn
gã ta rồi hỏi:
“Anh ta đâu?”
Gã trả lời bằng điệu cười chế giễu. Nhà vua tức thì nổi cơn thịnh nộ;
ngài tóm lấy một thanh củi, định tấn công gã trẻ tuổi thì một trận cười giễu
nữa ập tới bên tai. Chính là tay lưu manh khập khiễng đi cách một quãng.
Đức Vua quay lại, giận dữ nói:
“Ngươi là ai? Ngươi làm gì ở đây?”
“Ngưng cái trò khùng khùng đó đi,” người đàn ông nói. “Câm đi! Vẻ
ngụy trang của tao chẳng hoàn hảo đến độ mày vờ không biết cha mày đâu
nhé.”