Gã thanh niên đứng bên bật cười nhạo báng, nhà vua định xông vào gã,
nhưng Canty – hoặc Hobbs theo như cách gã tự xưng – đã ngăn ngài lại và
nói:
“Yên lặng nào, Hugo, đừng chọc tức nó. Đầu óc nó đã lầm lạc rồi, mày
đừng quấy quả nó nữa. Ngồi xuống đi nào Jack, mày cũng im đi. Mày sắp
được ăn rồi, sẽ chóng thôi.”
Hobbs và Hugo quay sang nói chuyện với nhau, giọng thì thào, nhà vua
nhích người tránh cái gã khó ưa đó càng xa càng tốt. Ngài lẩn vào vầng
sáng nhập nhòa ở phía đầu bên kia kho thóc, ở đó ngài nhận thấy trên sàn
đất đã trải sẵn lớp rơm dày ba tấc. Vua nằm lên đó, kéo rơm phủ lên người
thay chăn, rồi sớm chìm đắm ngẫm ngợi. Ngài có nhiều nỗi khổ đau, nhưng
những nỗi buồn đau lặt vặt khác hầu như đều đã dạt vào quên lãng trước
một nỗi buồn đau tận cùng, nỗi đau mất mát người cha. Đối với mọi người
trên thế giới này, cái tên Henry VIII khiến họ run rẩy, cứ như thể đó là một
con yêu tinh hai mũi thở ra luồng hủy diệt và bàn tay gieo rắc tai họa và cái
chết; nhưng với cậu bé này, cái tên đó lại mang tới cảm giác dễ chịu. Hình
bóng mà nó khơi gợi lên là vẻ mặt tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Cậu
nhớ lại một chuỗi dài những khoảng thời gian tình thương mến thương giữa
cha và cậu, rồi cứ lần lữa đắm chìm cùng chúng, những giọt lệ tuôn rơi
chứng thực nỗi buồn đau vừa hiển hiện vừa sâu thẳm đang ngự trị trong tim
cậu. Chiều dần qua, cậu bé mệt lử với những muộn phiền dần dần chìm vào
giấc ngủ xoa dịu bình yên.