“Hát đi! Hát đi Bat, Dick và Chân Cà Nhắc!”
Một người mù đứng dậy, bỏ miếng vải che đôi mắt còn sáng quắc của gã
ra, sẵn sàng ngâm khúc lâm ly bi đát kể câu chuyện nguồn cơn tai ương đời
mình. Gã Chân Cà Nhắc giải phóng bản thân khỏi chiếc chân gỗ, tiến tới
chỗ dành cho mình trên đôi chân lành lặn khỏe khoắn, bên cạnh gã bất
lương bạn đường; rồi bọn chúng rống lên khúc hát nhộn nhạo, lại được đám
đông hát bè điệp khúc sôi nổi vào cuối mỗi đoạn. Đến đoạn cuối cùng, cơn
hăng hái của đám người say ngà ngà ấy lên đến cao độ, kẻ nào cũng nhập
cuộc và hát vang lên từ đoạn mở đầu, tạo nên âm thanh rúng động khiến
cho xà nhà rung lên. Lời bài hát truyền cảm hứng này như sau:
“Màn đêm buông xuống, cô nàng ngà say và quán rượu, người đàn ông
tử tế ra đi. Treo mình lên giá treo cổ cạnh bên phòng ăn lộng lẫy cho giấc
say nồng cuối cùng. Cô nàng tử tế rời đi, trông chừng, dè chừng. Rời khỏi
chốn thị thành. Thấy người đàn ông đã thó đồ của nàng đang treo mình trên
giá.”
Tiếp đó là chuyện trò, không phải thứ tiếng lóng của đám trộm cắp như
trong bài hát, bởi thứ tiếng đó chỉ được dùng phòng khi có những kẻ thù
địch dỏng tai nghe. Qua câu chuyện, hóa ra cái gã “John Hobbs” hoàn toàn
chả phải là lính mới mà đã từng là một thành viên trong băng đảng từ trước.