Hắn được yêu cầu kể câu chuyện gần đây, và đến đoạn hắn “vô tình” giết
người thì một vẻ hài lòng đáng kể hiện rõ trên nét mặt; khi nói thêm rằng
người chết là một linh mục, hắn liền được cả vòng tròn tung hô và nâng ly
với cả đám. Đám quen biết cũ nồng nhiệt đón chào hắn, những người mới
thì tự hào được bắt tay cùng hắn. Được hỏi vì sao lại “lần lữa nán lại suốt
nhiều tháng liền thế”, hắn bèn đáp:
“Cuộc sống ở London khá hơn ở nông thôn, lại an toàn hơn, mấy năm
gần đây, luật pháp bị siết chặt hơn, lại được mẫn cán thực thi hơn. Nếu mà
không gặp phải vố vừa rồi thì tao vẫn ở lại đó. Tao đã quyết tâm bám trụ và
sẽ không bao giờ mạo hiểm về quê nữa, nhưng rồi vụ tai nạn lại chấm dứt ý
định ấy.”
Gã hỏi băng nhóm giờ có bao nhiêu người. Tay đầu đảng, hay kẻ thủ
lĩnh đáp:
“Năm đứa cùng hai chục tay cắp vặt, ăn mày, đám du thủ du thực cùng
bọn cầu bơ cầu bất, kể cả cánh đàn bà con gái.
Đa số đều ở đây, đám còn
lại đang lang thang ở phía đông, dọc bờ sông. Sớm mai chúng ta sẽ theo
họ.”